Nghĩ xong liền làm, nàng không phải loại nữ nhân thấy kẻ khác để mắt tới tướng công của mình thì ngồi yên rơi lệ. Nàng nếu đã nhận định liền làm mà không chút chần chừ suy nghĩ nhiều. Lấy ra bộ trang phục đẹp nhất trong số trang phục của Nguyệt nhi nàng thay ra bộ giá y nặng nề. Mộng Nhật ngồi vào bàn trang điểm khiến cho mình rực rỡ nhất có thể. Nàng phải đến xem xem vị thái tử phi kia tròn méo ra sao mà có thể chiếm được tâm hắn như thế. Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó là đạo lý. Vả lại là một tân vương phi lý nào thái tử phi bệnh nặng lại không đến hỏi thăm nhất là hiện giờ phu quân của nàng lại đang ở đó thì có gì là không thể. Mộng Nhật hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, nàng nở một nụ cười dịu dàng mềm mại . Những gì Xảo nhi nói không phải nàng không nghĩ đến chỉ là nàng không muốn giống Nguyệt nhi tỏ ra yếu đuối khiến cho người khác phải hết lòng che chở. Thế nên nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra kiên cường nhưng thực chất nàng yếu đuối hơn ai hết. Nàng biết phụ thân thực yêu thương Nguyệt nhi nhưng lại không có can đảm thể hiện ra quan tâm của người. Lúc nào gặp nàng cũng chỉ hỏi đến Nguyệt nhi, nhờ nàng để ý chăm sóc muội ấy. Ba hoàng huynh của nàng cũng thế cũng chỉ dồn yêu thương cho muội ấy mà chưa từng nhìn thấy nàng. Thế nên nàng trở nên tùy hứng, thường nháo, thường phá, thường đối đầu cùng bọn họ. Thực ra nàng làm thế vì nàng cô đơn. Là một cặp song sinh nhưng người nhận được nhiều quan tâm nhất cũng chính là mụi mụi của nàng,còn nàng chưa từng được họ để ý quan tâm. Nàng chẳng qua chỉ muốn gây chú ý, muốn họ biết nàng cũng tồn tại, cũng thấy cô đơn cũng biết ganh tỵ. Chính vì không được nhiều yêu thương nên nàng cũng chưa một lần quý sinh mệnh của bản thân. Sống chết với nàng không hề quan trọng, có đôi khi Mộng Nhật nghĩ rằng nếu nàng chết liệu những phiền muộn này có còn theo nàng hay chăng. Nhưng giờ nàng lại một lần nữa tìm ra mục tiêu để mình tiếp tục sống. Để có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, nhìn thấy hắn cười, nhìn thấy hắn tức giận, nhìn thấy hắn đau lòng. Cho dù rằng chưa chắc gì nàng đã có thể lại gần hắn nhưng chỉ cần còn có thể nhìn thấy hắn thí nàng cảm thấy đủ rồi. Mà không đúng, nói gì thì giờ nàng cũng là vương phi của hắn, sao có thể cho phép hắn thương tâm, lo lắng cho một nữ nhân khác kia chứ. Không thể để một việc vô lý như thế xuất hiện… Đi giành lại nam nhân của nàng thôi…Nàng chẳng phải quyết định chịu trách nhiệm cùng nửa đời sau của hắn đó sao. - Có ai ở ngài đó không ? Nàng nhỏ giọng lên tiếng…không có tiếng trả lời…Dù có muốn đến phủ thái tử cũng phải có kiệu và phải biêt đường chứ. - Ta hỏi lại một lần nữa có người nào ở đó không ? Nàng không kiên nhẫn hỏi, chẳng phải lúc hắn rời đi có phân phó thuộc hạ ở lại đó sao một kẻ nào đó tên Tinh. Nếu tên kia còn không lên tiếng nàng đành phải tự mình hành động thôi. Đẩy cửa bước ra thoáng chút đã có người đứng chặn ở cửa phòng nàng. - Vương Phi đã khuya rồi ngài muốn đi dâu ? Không phải muốn trốn đi đó chứ, nếu thật để nàng trốn đi chủ tử về sẽ lột da hắn. - Ta muốn đến phủ thái tử thăm hỏi bệnh tình thái tử phi. Phu quân ta cũng đã ở đó thăm bệnh nhưng xem ra không thể về được ta là thân thê tử nên đến đó với chàng. Nếu để một mình chàng ở lại đó có vẻ không hợp lễ giáo cho lắm. Tinh Khá kinh ngạc vì câu trả lời này của nàng hắn nhếch mép cười. Vị Vương phi này ngày càng thú vị rồi, hắn muốn nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân thực sự và duy nhất trong vương phủ này. - Dạ, ngài đợi một lát ta phân phó chuẩn bị kiệu. Rất nhanh hắn phất tay một bóng trắng nhanh chóng rời đi, một bóng đen cũng theo liếc mắt của hắn rời khỏi đến chỗ vương gia hỏi qua ý kiến của người. Mộng Nhật bước lên kiệu đi đến phủ thái tử. Khi kiệu dừng lại trước mắt nàng là một toà thành lớn không giống một phủ đệ thông thường. Từng phiếm gạch viên đá ở đây đều được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế. Sư lộng lẫy nơi đây làm nàng choáng ngộp. Dù từ nhỏ sống trong hoàng cung cũng vừa bước ra từ vương phủ nhưng vẫn cảm thấy có khác biệt thật lớn. Phiên Quốc là một quốc gia dù nhỏ nhưng rất giàu có, dù biết thế nhưng ở mức độ có thể khiến phủ Thái tử lộng lẫy xa hoa hơn cả hoàng cung triệu quốc thì có phải hơi quá hay không. Dù đã gần nửa đêm thế nhưng trong phủ thái tử đèn đóm vẫn thắp sáng nên khi nàng vừa thông báo đã có người ra nghinh tiếp. Mộng Nhật được dẫn đến gian phòng ngồi đợi. Xuất hiện ở cửa là một nam tử có những nét tương tự như Tử Khương nhưng không yêu mị như hắn. Từ kẻ kia có thể toát lên thần thế uy nghiêm của một vị đế vương. - Mộng Nhật xin bái kiến thái tử điện hạ. Ta nghe nói thái tử phi bệnh nặng phu quân phải đi thăm bệnh giữa đêm khuya, thân là nội tử nên nghĩ cũng nên theo cùng cho phải phép. Nàng rất nhẹ nhàng hướng hắn giữ lễ. Thát Hoài Thương nhìn nữ tử trước mắt thầm đánh giá, nàng còn đẹp hơn Tử Kỳ vài phần. Phong thái đó, khí chất đó Tử Kỳ mãi mãi sẽ không thể có được là do sinh ra trong gia đình đế vương mà có sao. Nếu nói về hoàn cảnh trưởng thành tạo nên khí chất thì cũng không hẳn thế. Tử Kỳ dù là cô nhi nhưng được Phụ hoàng nhận làm dưỡng nữ từ khi lọt lòng, lớn lên trong sự bảo bọc yêu chiều của hắn và Tử Khương. Nàng cũng không khác gì những hoàng muội của hắn, Tử Kỳ dù không có khí chất nhưng dung mạo xuất chúng khiến nàng luôn kiêu sa rực rỡ. Còn nữ nhân trước mặt hắn lúc này không chỉ về khí chất cao quý còn có dung nhang khiến người ta phải choáng ngợp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]