Nghe dì Huệ nói đến tên ông Bảo Việt Hùng bỗng tự trách bản thân mình. Ngay chập tối hôm trước anh tới khách sạn The Light tìm hiểu đã biết được ông ta là người nhận thẻ phòng của Thiên Hương buổi tối hôm đó, nếu anh cảnh giác hỏi Thiên Hương cặn kẽ rồi tìm đến ông ta ngay lúc đó thì có lẽ đã không xảy ra việc đột nhập vào nhà Thiên Hương rồi.
Thiên Hương lúc này sốc đến mức hô hấp cũng khó khăn. Ông Bảo làm lái xe riêng cho ba mẹ cô từ năm sáu năm trước. Gia đình cô xem ông ta như người thân ruột thịt của mình. Ông ta lái xe gây ra vụ tai nạn khiến ba của cô ra đi còn ông ta bị thương nặng, lúc đó mặc dù đang rất đau buồn vì mất chồng nhưng mẹ của cô vẫn bỏ ra số tiền rất lớn để chữa chạy cho ông ta. Sau tất cả những gì tốt đẹp gia đình cô làm cho ông ta lại nhận lại việc làm xa bỉ ổi này.
Việt Hùng biết Thiên Hương lúc này cũng sốc không thua kém dì Huệ, anh ôm lấy cả hai người nói:
“Em ở nhà với dì, anh đi Tây Nguyên tóm ông ta về đây cho mọi người xử lý.”
Không ngờ cuộc gọi của Hồng Nhung với Thiên Hương vừa nãy lại quan trọng đến vậy.
Thiên Hương một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh đáp lời Việt Hùng:
“Anh nhớ cẩn thận với ông ta đấy nhé.”
Việt Hùng buông Thiên Hương và dì Huệ ra, anh vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi:
“Em lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trao-doi-ai-tinh/3055175/chuong-35.html