“Tôi hỏi các anh tối qua ai giấu quần áo của tôi?” Giọng nói vang lên như sấm của ai đó khiến Thiên Hương giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong túp lều, ký ức buổi tối hôm trước hiện về rõ mồn một không sót một chi tiết nào. Kết quả cô và anh đã thực hiện cuộc trao đổi tình ái có một không hai trên đời này với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ra sao. Thiên Hương muốn ngồi dậy xem ai làm gì mà giận giữ quát mắng ồn ào như vậy, thế nhưng chỉ nâng cánh tay lên thôi cũng cảm thấy đau mỏi. Cô còn chưa ngồi dậy được lại nghe câu hỏi đó vang lên lần nữa: “Tôi hỏi các anh tối qua ai là người giấu quần áo của tôi?” Giọng nói trầm ổn này không phải là của anh chàng trao đổi tình ái với cô tối qua hay sao? Thiên Hương cố ngồi dậy lết tấm thân đau mỏi tới kéo dây kéo của chiếc lều xuống để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài nhưng vừa ngồi dậy cả người cô lại đổ sụp xuống nệm. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua giữa cô với Việt Hùng mà cô ước mình có phép tàng hình để biến mất khỏi đây mà không ai biết thì tốt biết mấy? Cô chê anh yếu sinh lý, cô còn nói cái gì mà đàn ông đích thực phải ngày bảy đêm ba ra vào không kể? Kết quả cô phải thừa nhận nợ anh bảy lần thì anh mới để yên cho ngủ. Nghĩ lại mà cô muốn cắn nát cái lưỡi ngu ngốc của mình khi nói ra những lời đó mà không nghĩ tới hậu quả của nó ra sao. Chỉ mong rằng tối qua Việt Hùng không nhớ những gì đã xảy ra. Nhưng cô trong tình trạng không tỉnh táo còn nhớ không sót một chi tiết nào huống hồ gì anh trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Càng nghĩ cô càng đau não. Thiên Hương lấy quyết tâm ngồi dậy, qua khe hở cô vừa kéo xuống thấy nam thanh niên mặc quần áo đồng phục bảo vệ đứng thành một hàng dài, ngoài ra còn có ba người đàn ông to cao vóc dáng na ná nhau đang đứng quay lưng về phía lều. Người ở giữa đứng thẳng lưng chắp hai tay sau đít, anh ta mặc bộ vest màu đen, mang giày màu đen nói chung là nguyên cây đồ màu đen giống như anh chàng đẹp trai cùng cô triền miên hồi tối. Hai người đứng bên cạnh cùng mặc quần jean, áo thun trắng, mang giày thể thao. Cô đang băn khoăn không biết trong ba người có ngoại hình xuất chúng kia có ai là anh chàng đẹp trai cùng cô tối qua hay không thì nghe anh chàng mặc cây đồ màu đen đứng giữa lên tiếng lần nữa, lần này anh ta nói nhỏ nhẹ chứ không còn hùng hổ như hai lần trước: “Tôi hỏi các anh tối qua ai đã giấu quần áo của tôi?” Chính xác anh chàng mặc cây đồ màu đen là anh chàng đẹp trai cùng cô trầm luân cả đêm hôm qua. Có lẽ anh ta đang cùng quản lý của khách sạn The Light hỏi tội đội quân bảo vệ của khách sạn. Nhìn hơn chục con người to cao, gương mặt bợm trợm còn sợ hãi người đàn ông này thì cô nghĩ mình đã trao đổi tình ái với một tên đại ca xã hội đen rồi. Thiên Hương đang run rẩy nhìn lén bọn họ thì thấy dưới chân một trong đám người mặc đồ bảo vệ chảy ra dòng nước, là do anh ta sợ quá nên tè ra quần. Khi Việt Hùng đi đến trước mặt thì nam thanh niên kia tự động nói, anh ta run sợ tới mức nói không rõ lời: “Là là em giấu quần áo của anh ạ. Tại chị sai em chuẩn bị hoa và cả lều để chị ấy chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng em gọi cho chị ấy thì có người bắt máy nói chị ấy uống say rồi, em lên sân thượng kiểm tra thì thấy có quần áo vương vãi ở đây nên em dọn luôn mà không biết nó là của ai cho đến khi có người gọi tới em bắt máy mới biết là của anh. Em xin lỗi ạ!” Nghe nam thanh niên này nói đám người mặc đồ đồng phục bảo vệ nín thở chờ phán quyết của Việt Hùng dành cho anh chàng giấu quần áo của anh. Còn hai người đứng bên cạnh Việt Hùng thì ôm bụng cười. Qua câu trả lời của anh chàng mặc đồ bảo vệ Thiên Hương biết được tối qua chính anh ta là người giấu quần áo của Việt Hùng khiến cô không có gì mặc để rời khỏi sân thượng, hậu quả khiến cô lâm vào nợ Việt Hùng tới bảy lần. Đồng thời cô biết thêm một chi tiết nữa đó là người có chị nào đó đã sai anh ta chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh chàng đẹp trai này, chị ở đây là chị gái, vợ, người yêu hay là bạn của anh ta? Nếu người đó là vợ hay bạn gái của anh thì cô không tưởng tượng được hậu quả của cô sẽ thế nào khi bắt gặp cô trong tình trạng không mảnh vải che thân ngủ trên chính chiếc giường tình yêu mà cô ta đã chuẩn bị sẵn cho hai người họ. Cô không ngờ tới tác dụng phụ của rượu lại kinh khủng khiếp như vậy, cô tự nhủ với bản thân từ nay có cho tiền cô cũng không dám uống rượu nữa. Trong lúc mọi người đang căng thẳng chờ đợi phán quyết của Việt Hùng với thanh niên trộm đồ thì cô chợt nảy ra ý tưởng đánh bài chuồn khỏi nơi này, cô nghĩ bụng anh chàng đẹp trai kia đang đứng quay lưng lại với cô, hơn nữa đám người kia sợ anh ta như vậy chắc không ai dám lên tiếng khi nhìn thấy người phụ nữ ngủ với anh ta cả đêm làm chuyện đó rời đi đâu. Cô cầm theo túi xách rồi lấy tấm ga giường quấn quanh người kín mít. Vấn đề lớn nhất lúc này là hạ thân của cô đang rất đau, nếu cô bước đi hai hàng đám người kia nhìn thấy sẽ cười khiến hành động tẩu thoát của cô dễ thất bại. Thiên Hương nảy ra ý nghĩ điên rồ nhắm đích đến là cánh đi xuống cầu thang bộ rồi cô lăn tới, may mắn cú lăn của cô chính xác không sai một ly. Thiên Hương tự hào không hổ danh mình vừa thi thực hành lăn lê bò trườn bộ môn quân sự được loại giỏi. Thiên Hương đi vào thang máy lại nghe Việt Hùng nói với nam thanh niên giấu quần áo: “Tốt lắm, anh thưởng cho cậu n.ăm m.ươi tr.iệu đi mua sắm đồ. Ngoài ra từ nay anh bổ nhiệm cậu làm tài xế riêng cho anh.” Nghe anh ta nói cô muốn quay lại ngay lập tức để hỏi anh vì sao lại thưởng cho cái tên nhãi ranh giấu quần áo của anh khiến cô và anh phải lâm vào cảnh tối qua để bây giờ cô bước đi cũng khó khăn thế này? Không những vậy còn đẩy cô vào cảnh nợ nần có một không hai trên thế gian này nữa? Trải qua hai mươi tám cái sinh nhật, Việt Hùng chưa từng nhận được lời chúc và món quà nào đặc biệt như sinh nhật lần này. Không biết người đã bí mật chuẩn bị hiện trường sinh nhật cho anh tại sân thượng là ai nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn họ, nếu không có người đó thì anh đã không gặp được Thiên Hương, không nhận được món quà sinh nhật vô quý giá từ cô. Nhìn người con gái xinh đẹp đang nép trong lòng mình ngủ ngon như một chú mèo nhỏ Việt Hùng có cảm giác không chân thật, nếu không phải Thiên Hương đang phả những hơi thở nóng đều đặn vào mặt của anh thì anh nghĩ mọi chuyện diễn ra tối qua giữa hai người chỉ là một giấc mơ đẹp. Trước vẻ đẹp rung động lòng người của cô anh không kìm được mà hôn nhẹ lên môi gợi cảm của cô một cái. Bị đụng chạm theo bản năng Thiên Hương cựa mình, mắt cô vẫn nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ xinh của cô mấp máy nói: “Mẹ…cho con ngủ thêm một lát nữa nhé.” Giọng nói nhõng nhẽo của Thiên Hương đáng yêu vô cùng. Vì không có chăn đắp nên lúc này cơ thể trần trụi của anh và cô hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài, đã thế cô còn không ngừng ngọ nguậy trong lòng anh, da thịt mềm mịn của cô ma sát với da thịt của anh khiến người anh em của anh làm việc cật lực cả buổi tối lập tức thức dậy. Anh sợ nếu cứ nằm bên cô thế này anh sẽ không kìm hãm được ham muốn của mình đòi nợ cô ngay và luôn. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô đang gối trên tay mình đặt xuống gối rồi ngồi dậy. Đập vào mắt anh là chiếc ga giường trắng tinh lem luốc những dấu vết hoan ái của anh và cô hồi tối, trong số chất dịch trong suốt của anh và của cô còn có cả vệt máu hồng cho biết hồi tối anh đã biến người con gái xinh đẹp này thành đàn bà. Ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp, xexy chuẩn từng mi li mét của cô hiện ra trước mắt bụng dưới của anh lại co thắt dữ dội, đồng thời người anh em của anh cũng chương cứng cực đại. Anh chưa từng nghĩ trước mặt cô người anh em của anh lại sinh nhiều tật xấu như thế. Nào là thèm ăn, ham ăn, lại còn ăn nhiều nữa chứ, vừa được ăn cô suốt mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi chưa được bao lâu hiện tại nhìn thấy cơ thể đẹp tuyệt trần của cô người anh em của anh lại thèm ăn đến mức trào nước miếng ra rồi. Việt Hùng bất lực giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu rolex phiên bản giới hạn của mình, hiện tại mới gần bảy giờ, lát nữa còn có đoàn phim lên đây ghi hình. Anh thì không sao, nghĩ đến Thiên Hương bị người khác nhìn thấy trong tình trạng trần như nhộng anh không ngại bản thân mình đang không mảnh vải mà đi ra ngoài tìm cách đưa cô xuống dưới. Bất ngờ vừa mở dây kéo cửa ra đã thấy quần áo tối qua anh mặc được xếp ngay ngắn trước lều. Nội quy của khách sạn chỉ nhân viên bảo vệ mới được lên sân thượng vào ban đêm vì lý do an ninh do vậy khi Thiên Hương nói đồ của anh bị mất anh đã nghĩ chắc chắn là người trong đội bảo vệ lấy. Mặc đồ xong xuôi anh gọi cho đội bảo vệ trực tối tập hợp tại sân thượng rồi mới gọi cho bạn của mình. Vừa bắt máy anh đã nghe giọng nói oang oang vang lên trong điện thoại: “Tao bay từ Pháp về chỉ để dự sinh nhật của mày vậy mà mày lại bỏ con giữa chợ là thế nào? Mày đang ch.ết ở đâu rồi?” “Sân thượng.” Chưa đầy mười phút đồng hồ, đội quân bảo vệ đã xuất hiện đông đủ trên sân thượng. Anh nghiêm mặt hô lớn: “Một hàng ngang tập hợp.” Việt Hùng dứt lời các anh bảo vệ lập tức đứng thành một hàng ngang. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ nét căng thẳng. Việt Hùng tiếp quản khách sạn 5 sao The Night thay ba mình cách đây hai năm. Anh là người nghiêm khắc trong công việc thế nào tất cả nhân viên làm việc tại đây đều rõ. Mỗi lần anh nói bộ phận nào tập hợp y như rằng hôm đó có chuyện chẳng lành, hình phạt của anh dành cho người vi phạm vô cùng nghiêm khắc. Vì vậy khi nghe anh nói đội bảo vệ trực đêm tập hợp tại sân thượng thì chưa đầy mười phút họ đã có mặt đông đủ. Việt Hùng chưa kịp giải quyết vấn đề với đội quân bảo vệ thì có hai nam thanh niên xuất hiện, hai người này cũng có gương mặt đẹp trai và vóc dáng cao lớn không hề kém cạnh Việt Hùng là bao. Họ không ai khác chính là Thành công và Hoàng Tú, đồng sở hữu công ty truyền thông The Light Promotion với Việt Hùng. Việt Hùng và Hoàng Tú trước đây cùng học khoa quản trị kinh doanh tại trường Đại học Sài Gòn, sau khi tốt nghiệp Hoàng Tú đi làm còn Việt Hùng đi du học và gặp Thành Công tại Pháp. Thành Công sau khi học xong khóa học quản trị kinh doanh anh không về nước mà học thêm ngành truyền thông. Hai người kết thân và thuê nhà sống chung với nhau, cả hai đều có cùng sở thích với các chương trình giải trí trên truyền hình vì vậy hai người có dự định khi tốt nghiệp về nước sẽ cùng thành lập một công ty truyền thông với mục đích có thể tự sản xuất ra các chương giải trí đó. Khi Việt Hùng học được hai năm thì gia đình anh xảy ra sự cố ba anh ép anh phải về Việt Nam thay ông anh quản lý khách sạn The Light. Công việc quản lý khách sạn không phải là sở thích của anh do vậy suốt ngày anh gọi cho Thành Công than vãn khiến Thành Công phát bực mình. Để không bị Việt Hùng quấy rầy, Thành Công đã gợi ý thành lập công ty truyền thông sớm hơn dự kiến. Vì thời điểm đó không đủ vốn nên hai người rủ thêm Hoàng Tú cùng góp vốn, kết quả Việt Hùng góp 50% vốn, Thành Công và Hoàng Tú mỗi người góp 25%. Việt Hùng giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty còn Hoàng Tú và Thành Công giữ chức vụ phó tổng giám đốc, tuy nhiên Thành Công chỉ hỗ trợ tư vấn cho hai người bạn của mình từ xa vì anh còn theo học tại Pháp. Sau hai năm thành lập dưới sự lãnh đạo của Việt Hùng, Hoàng Tú và tư vấn chuyên môn từ xa của Thành Công, công ty truyền thông The Light Promotion trở thành một trong những công ty truyền thông lớn của cả nước. Là đơn vị tổ chức rất nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới, mua bản quyền nhiều chương trình giải trí, gameshow hot nhất trên thế hiện nay về sản xuất, sở hữu phim trường lớn nhất Việt Nam, ngoài ra công ty còn là lò đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. Sân thượng của khách sạn năm sao The Light cũng là địa điểm quen thuộc mà các đoàn phim thường xuyên thuê để ghi hình. Thành Công nhìn quanh sân thượng một lượt rồi chửi tục: “Má. Tối qua mày cho bọn tao leo cây rồi mày đánh lẻ lên đây tổ chức sinh nhật ngắm pháo hoa với ai vậy?” Hoàng Tú vừa đi về phía chiếc lều vừa nói: “Tối qua còn ngủ luôn trên này mới ghê chứ, muốn biết nó tổ chức sinh nhật với ai thì dễ thôi mà. Lại đây xem.” Thành Công cũng theo chân Hoàng Tú đi về phía lều, thế nhưng hai người chỉ vừa bước được vài bước đã bị Việt Hùng cản lại: “Hồi tối em ấy ngủ muộn, lát em ấy dậy tao giới thiệu với bọn mày.” Là bạn thân với Việt Hùng Thành Công biết rõ Việt Hùng rất sát gái. Anh không những có ngoại hình chuẩn như người mẫu mà anh còn có gương mặt đẹp không khác gì nam thần tượng idol của giới trẻ hiện nay. Bởi vậy quanh Việt Hùng lúc nào cũng có gái đẹp vây quanh, bao gồm gái tây lẫn gái ta. Thế nhưng Việt Hùng chưa từng quan hệ yêu đương nghiêm túc với bất kỳ ai. Thành công phớt lờ lời nói của Việt Hùng vẫn đi về phía lều: “Em ấy của mày là đàn ông hay phụ nữ vậy?” Câu hỏi của Thành Công khiến cả đoàn bảo vệ nhịn cười đến đỏ mặt mà không ai dám cười. Còn Việt Hùng gấp đến mức quát lên với Thành Công: “Đừng lại gần, em ấy không mặc đồ.” Việt Hùng làm sao có thể để người khác nhìn thấy cơ thể xinh đẹp, trần trụi của Thiên Hương, người khiến anh u mê ngay lần đầu gặp được? “Nhìn lúc không mặc đồ mới biết rõ em ngủ cùng mày tối qua là trai hay gái chứ, đúng không Tú?” Việt Hùng nghiêm mặt lạnh giọng: “Tụi mày đừng đùa dai nữa, lại đây.” Thành công và Hoàng Tú biết Việt Hùng đã bực mình nên cũng không đùa nữa mà cùng đứng sang hai bên Việt Hùng xem có chuyện gì xảy ra với đám bảo vệ mà ai cũng mặt mày tái mét thế này. Việt Hùng quát lớn: “Tôi hỏi các anh tối qua ai giấu quần áo của tôi?” Giọng của Việt Hùng gầm lên khiến tất cả bảo vệ sợ tới mức đồng loạt cúi gầm mặt xuống, không ai dám nhìn thẳng vào mặt anh. Còn Thành Công và Hoàng Tú buồn cười nhưng lại không dám cười vì sợ bạn mình mất uy trước mặt cấp dưới. Anh hỏi đến lần thứ ba thì có một nam thanh niên sợ hãi tới mức tè luôn ra quần, Việt Hùng đi tới trước mặt anh ta, anh chưa kịp lên tiếng anh ta đã thú nhận: “Là, là em. Em giấu quần áo của anh ạ. Tại chị sai em chuẩn bị hoa và cả lều để chị ấy chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng em gọi cho chị ấy thì có người bắt máy nói chị ấy uống say rồi, em lên sân thượng xem xét thì thấy có quần áo vương vãi ở đây nên em dọn luôn mà không biết nó là của ai cho đến khi có người gọi đến em bắt máy mới biết là của anh ạ. Em xin lỗi ạ!” Nam thanh niên dứt lời đám bảo vệ vẫn không dám thở mạnh, họ không biết hình phạt của ông chủ khách sạn dành cho người giấu quần áo của anh là gì, họ có bị liên lụy hay không? Họ căng thẳng đến mức khi nhìn thấy người phụ nữ ngủ cũng anh tối qua di chuyển khỏi sân thượng bằng cách không giống ai họ cũng không dám lên tiếng, ai nấy đều nhịn cười tới đỏ mặt tía tai, nước mắt chảy thành dòng giống như bị ai đánh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]