Tại chung cư của Thiên Phi, Tần Kiến Phong nằm ườn trên sofa xem phim chinh thám. Vừa xem vừa suy nghĩ xem nên làm gì để có em bé. Cậu tuy nhỏ tuổi hơn Thiên Phi nhưng ở tuổi của cậu thì bạn bè ai nấy cũng đều hai tay bồng bế cả rồi. Bình thường cậu vẫn hay bị chọc ghẹo là không có tài sản xuất em bé đó thôi. Mà trước mấy lời đó, cậu cũng chỉ có cách đổ thừa cho công việc quá bận rộn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhướn người cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiển thị số máy của "Mami", tự dưng cậu lại cảm thấy có điềm không tốt. Bắt máy trong run sợ rồi cười trừ chào hỏi chị mẹ bên kia.
- Mẹ gọi con.
"Tần Kiến Phong con có phải là quên mất cái Tần Gia này là nhà chính rồi hay không? Cho con ra ngoài sống, con liền không coi đây là nhà?"
- Haha... tại con bận mà mẹ.
"Bận cái gì, căn biệt thự bên đó to rộng thoải mái quá nên cậu không thèm nhớ tới cái Tần Gia này nữa. Quên luôn cha già của cậu, quên luôn người mẹ khó ở này đúng không?"1
- Có đâu mẹ... tại dạo gần đây rất nhiều công việc cần giải quyết nên con mới không thể về. Ngày mai hoặc ngày mốt con sẽ tranh thủ về với mẹ mà.
"Coi như con có lương tâm, về thì nhớ dẫn theo cả con dâu."
- Chuyện đó để sau đi, con nghỉ ngơi một chút đây, tạm biệt mẹ.
"Cái thằng... chỉ như vậy là giỏi."
Tần Kiến Phong tắt điện thoại, tiếp tục thả người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-xa-toi-ra-mot-chut/978191/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.