Chiều hôm ấy, An Nhi tỉnh dậy mơ màng không thấy anh đâu. Nhíu nhẹ mày, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Trở ra ngoài đã theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của anh.
- Võ Ngôn, anh ở đâu rồi.
Không có ai động lại lời cô nói, An Nhi phụng phịu bước xuống nhà. Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. An Nhi bước lại ôm lấy anh.
- Ông xã, em đói rồi.
Hàn Võ Ngôn thôi nhìn mấy con số liệu khô khan, anh đưa mắt qua cô khẽ cười. Nhướn người lấy trên bàn một quả táo.
- Ăn táo đi, đợi anh vào bếp nấu gì đó cho em.
- Ừm, em muốn ăn gà hấp.
- Được, ngồi đây đợi anh.
An Nhi từ ngày mang thai rất hay đói, cô thường xuyên đòi ăn nhưng lại ăn không được nhiều, mỗi lần chỉ ăn vài miếng đã kêu no. Tâm lý bà bầu phức tạp nên Hàn Võ Ngôn cũng không gáng gượng ép, bắt cô ăn quá nhiều.
Ngồi một lúc trên sofa đã thấy nhàm chán, An Nhi bước vào trong bếp nhìn anh loay hoay nấu ăn phục vụ cho mình. Khóe môi cô khẽ cong lên, tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau.
- Ông xã của em là tuyệt vời nhất.
Võ Ngôn khẽ cười tiếp tục làm vài món ăn nhẹ khác cho cô. An Nhi sau một lúc chờ đợi cũng được tận hưởng hẳn một bàn ăn đầy món sở trường. Võ Ngôn ngồi xuốn bên cạnh gắp ít salat đút cho cô.
- Ăn nhiều rau xanh một chút sẽ tốt cho cả em và con.
- Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-xa-toi-ra-mot-chut/978188/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.