Tần Kiến Phong mới sáng sớm đã qua phòng Thiên Phi ỉnh ỏi, hết gõ cửa lại gọi lớn làm phiền. Bên trong phòng, Thiên Phi chỉ muốn trùm chăn kín qua đầu để ngủ, nhưng tiếng ồn phát ra khiến cô không thể nào ngủ thêm được. Ngồi bật dậy, Thiên Phi đưa tay vò rối mái tóc của mình gắt gỏng.
- Bực mình thật đấy!
Bước xuống giường, cô tiến lại cửa mở tung cánh cửa ra. Đôi mắt hung dữ trừng lên nhìn người trước mặt.
- Cậu có bị điên không vậy hả? Khách sạn hay cái chợ mà mới sáng sớm cậu đã ồn ào?
- Hì, muốn qua rủ chị cùng đi làm.
- Tần Tổng ơi là Tần Tổng, chỉ mới 5 giờ 30 mà làm cái gì? Cậu muốn tham công tiếc việc thì tự đi mà làm, đừng làm phiền tôi!
Dự đóng cửa lại nhưng liền bị cậu cản trở, Tần Kiến Phong lướt qua người cô bước vào phòng một cách tự nhiên. Thiên Phi mới sáng sớm cũng không muốn gây gỗ hay đôi co với cậu. Đóng cửa phòng lại, cô lập tức lên giường nhắm mắt ngủ mặc kệ cái tên phiền phức kia. Tần Kiến Phong không hài lòng ngồi xuống sofa cằn nhằn.
- Dậy sớm một chút đi bà chị, không nên lười biếng như vậy đâu?
- Con mẹ nó Tần Kiến Phong, cậu có biết hôm qua hơn 2 giờ sáng tôi mới ngủ không hả?
- Chị làm gì mà giờ đó mới ngủ?
- Tôi đi ăn trộm, ăn cướp, cậu bớt phiền phức lại!
Cô thở hắt ra ngoài quay lưng với cậu nhắm mắt lại. Tần Kiến Phong nghe cô nói vậy cũng không nỡ gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-xa-toi-ra-mot-chut/978168/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.