An Nhi nằm trong lòng anh một chút liền tò mò ngước mắt lên nhìn anh. Hàn Võ Ngôn khẽ nhướn mày khiến cô tủm tỉm cười đưa tay lên xoa xoa má anh
- Anh qua đây có việc gì vậy?
- Chẳng phải em bảo nhớ anh sao?
- Là do em bảo em nhớ anh... nên anh liền qua đây?
- Có thể cho là vậy.
Hàn Võ Ngôn yêu thương cúi xuống hôn chụt vào môi cô. An Nhi bĩu môi khinh bỉ, trong lòng đã vô cùng hạnh phúc mà ủy lại vào người anh.
- Em còn cần phải làm việc, anh qua đây như vậy sẽ khiến em mất tập trung.
- Em lười là bẩm sinh, không tập trung cũng là tự nhiên mà có, nên đừng có đổ thừa anh.
An Nhi đen mặt đứng dậy kéo tay anh, Hàn Võ Ngôn bị cô mạnh mẽ đẩy ra khỏi phòng. Tức giận, An Nhi trừng mắt quát anh
- Có anh lười biếng thì có, đồ đáng ghét!
Đóng sầm cửa lại, sự tức giận của An Nhi lại làm cho Hàn Võ Ngôn bật cười. Cô quay lại bàn làm việc chăm chú dịch hết mấy tài liệu của Thiên Phi. Kể ra thì Hàn Võ Ngôn nói cũng đúng, cô mà lười thứ hai thì đâu ai dám giành vị trí thứ nhất. An Nhi tự thừa nhận mình chính là kiểu người không muốn làm nhưng vẫn muốn có cái ăn.
Loay hoay một lúc, các văn bản đã được dịch chi tiết và cẩn thận. An Nhi thu gom lại một cách gọn gàng, cô đứng dậy mang hết những tài liệu vừa dịch sang phòng cho Thiên Phi.
Gõ cửa vài cái, An Nhi đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-xa-toi-ra-mot-chut/978155/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.