An Nhi đưa tay ra trước mặt anh, Hàn Võ Ngôn khẽ nhướn mày. Anh nhếch mép gạt tay cô ra, An Nhi chớp chớp mắt cười lớn
- Chú có phải là sợ con đau không?
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của An Nhi, Hàn Võ Ngôn không chịu được cắn một phát lên tay cô. An Nhi rụt tay lại mếu máo
- Chú cắn con...
- Là ai cắn ai trước?
- Là con... nhưng chú cũng không được cắn lại con chứ.
- Chẳng phải là con kêu chú cắn lại con sao?
- Con kêu là chú làm sao? Chú chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, may mà tay con không yên dấu đấy.
Hàn Võ Ngôn nhìn cô chỉ biết thầm cười, nhóc con nhà anh chỉ giỏi lắm trò. Tivi màn hình lớn luôn thu hút An Nhi vào thế giới hoạt hình sôi động. Hàn Võ Ngôn ngồi bên cạnh không biết làm gì ngoài việc lâu lâu liếc qua nhìn những biểu cảm thích thú của cô.
An Nhi xem xong tập phim, cô quay lại nở nụ cười rạng rỡ với anh. Giây phút này cũng đủ làm cho trái tim Hàn Võ Ngôn đập kịch liệt
- Hoạt hình vui vậy sao?
- Tất nhiên rồi ạ, nhưng mà chú cho con xem lại vết cắn đi.
- Không sao đâu, rướm máu một chút thôi.
- Vâng.
- Ăn trái cây nhé, chú vào bếp gọt cho con.
An Nhi gật gật đầu với anh, mắt vẫn dán chặt trên màn hình tivi siêu khủng. Võ Ngôn đứng dậy tiến vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra vài loại trái cây mà An Nhi thích ăn. Cô rất đam mê trái cây, nhưng những trái cây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-xa-toi-ra-mot-chut/978129/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.