Ngày thứ bốn mươi chín ngẩn người trên cây gạo già, ánh mắt Thanh Minh từ vô hồn dần sáng lại. Hắn đứng dậy trên cành cây, vươn vai khỏe khoắn.
Vươn vai như đang đẩy trời xa đất. Khai thiên! “Tính tạm được lộ tuyến rồi, vừa lúc hôm nay trời vào thu. Chờ tiễn sư tỷ xong vậy.” Hắn nhảy từ trên ngọn cây cao gần chục trượng, rơi bịch xuống đất.
Tu vi không đủ, vẫn phải tiếp đất thêm vào hai tay.
Hắn chạy về nhà, ngủ một giấc dài.
Sớm hôm sau, tuy đã vào thu nhưng vẫn có một cơn mưa phùn kì lạ. Mưa lâm thâm vài hạt, nhẹ nhẹ nửa ướt nửa không. Mùa thu ít có kiểu thời tiết như vậy.
Chính thời tiết vậy làm con người thất bứt dứt khó chịu. Hoặc là chính trong lòng cũng đang rất khó chịu?
Cuối thôn, một tiếng gọi vang rọi, cảm giác nó có thể vọng được vào trong mộng sâu.
“Thanh Minh, ngươi còn không dậy là đại tỷ bị đưa đi không chờ được nữa đâu.”
Thanh Minh ngồi vụt dậy, tư thế vuông góc chuẩn mực, cái lưng thẳng tắp gắn vào phần chân như câu dây rọi.
“Là sớm nay, qua mệt quá ngủ quên mất.” Hắn tử lẩm bẩm rồi mới lên tiếng đáp lại thật to.
“Tiêu Thông ngươi hét gì to vậy, ta đâu thể quên được. Đợi chút tới liền.”
…
Ở đầu thôn là nhà thôn trưởng, lúc này trong sân đã qua cảnh tượng sướt mướt không nỡ, giờ là lúc rời đi.
Dưới chiếc ô giấy, Dục Tú đưa cho Thanh Minh một trường bào thanh sam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-minh/2850227/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.