Phương Hận Thủy nhai và nuốt miếng thịt đó, vẻ mặt lộ ra vẻ đau khổ, rồi y lại dán mắt vào Mặc Vạn Vật với cánh tay duy nhất vẫn cố nhoài với, tự nhiên trong mắt gã ánh lên sự thương xót. Gã ngồi trên mặt đất, dựa vào gốc cây, gã cứ nhìn, cứ nhìn vào cái thân hình người không ra người, quỷ không ra quỷ mà ngỡ như là hai người.
- Ngươi đã không đánh thắng ta, nhưng ta lại muốn tâm sự với ngươi một chút…
Gã cúi thấp đầu xuống và nhìn Mặc Vạn Vật, rồi đưa tay ra kéo sát một bên chân đã bị gãy của Mặc Vạn Vật về phía mình, sau đó gã lật lại cho khuôn mặt đó có thể hướng lên trên. Nhìn vào mắt của y, Phương Hận Thủy biết được rằng y chẳng còn sống được bao lâu nữa, cái bộ dạng thật là gớm ghiếc, đau khổ nhưng cũng vô cùng đáng sợ.
Bị Phương Hận Thủy lật người, tấm lưng nát vụn của mặc Vạn Vật càng trở nên đau đớn, bởi nó bị tiếp xúc với mặt đất cứng, khiến cho y càng thêm quằn quại.
- Bây giờ ngươi hoàn toàn không nghe được những lời ta đang nói, nhưng không sao hết … Vì bây giờ đã không còn ai có thể khiến ta nói ra những lời thật lòng này. Ngươi không phải là bằng hữu của ta, càng không phải kẻ địch của ta, nhưng miễn cưỡng thì có thể coi là đối thủ của ta và quan trọng hơn cả là ngươi sắp chết rồi cho nên ta cũng chẳng kiêng kị mà nói với ngươi những điều này. Nói thật, có những chuyện cứ giấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-ba-thien-ha/1569785/chuong-242-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.