*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pi sà Thần
Đi ra khỏi sòng bạc đèn đóm rực rỡ, đêm đã khuya, quay lại nhìn toà ‘cung điện’ hoạt động ngày đêm không nghỉ, bức tượng tì hưu [1]vàng trên cổng sòng thu hút sự chú ý của mọi người, dân cờ bạc yêu nhất, đứa con thứ chín của rồng [2], có mồm không trôn, ngụ ý tiền tài tấn tới không thất thoát.
[1], [2]: Trong truyền thuyết, một con rồng có thể đẻ ra chín con, đứa con thứ chín là tì hưu – đầu rồng, đuôi ngựa, mình sư tử, cả người cuồn cuộn lông bờm, còn có đôi cánh chim khổng lồ sau lưng, rất oai hùng hung tợn. Tì hưu có thức ăn là tiền bạc, hơn nữa có miệng không có trôn, chỉ có vào chứ không có ra, là biểu tượng mạnh nhất trong các vật chiêu tài, vậy nên xưa nay tì hưu rất được nhiều người thờ phụng.
Hoàng Anh bóp ống hút, uống một ly nước trái cây có lát chanh cắm trang trí, đứng ngoài cửa sóng bạc, nghiêng người dựa vào tay Trần tiên sinh, cô đã buộc tóc lên mà vẫn có cá lọt lưới, rải rác trên bờ vai màu vỏ sò của cô.
Cô gái và cái máy đếm tiền loạt xoạt ra gió, tình cờ gặp một chiếc xe mui trần màu tím sáng khó gì địch nổi ở đầu phố ngợp trong vàng son, phóng đến trước một cô rồi dừng lại rất kiểu cách.
Một nhân viên đỗ xe chui ra từ trong xe, đưa chìa khoá cho Hà Thế Đình, “Hà tiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-trong-long/1217158/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.