*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pi sà Thần
Động tác và khoảng cách như vậy làm Hoàng Anh nhanh chóng nhận ra mình nhớ sót một chuyện, không phải anh chưa từng nói chuyện với cô bằng tiếng Quảng Đông ——
Khi đó cô mới quen ông chủ phòng trà này không lâu, nhưng tất cả mọi người không gọi anh là ông chủ, lại gọi anh là Trần tiên sinh. Trong ấn tượng chủ quan của Hoàng Anh, vị Trần tiên sinh này là một người đàn ông có thế lực đáng sợ, tướng mạo khôi ngô, tuổi cũng không ít.
Không chọc vào thì tốt hơn.
Vì Tiền Thừa bận bịu, không rảnh tiếp đón “cái loa” giới thiệu do bác gái phái đến nên Hoàng Anh ở sân sau phòng trà, băng ghế dài râm mát dưới bóng cây sơn trà.
Rướn người lên phía tàng cây che kín ánh nắng, hai tay cô chống ra phía sau, duỗi thẳng hai chân, gió nhẹ khẽ thổi làn váy cô bay lên, cánh cửa sổ có gắn tấm panel ở tầng ba đóng chặt, cô thả lỏng người hất cằm lên, nhắm mắt lại hít sâu, mùi nhị hoa thơm ngát thấm vào tận phổi.
Mãi đến khi lùm câu được cắt tỉa gọn gàng phía sang phát ra tiếng sột sà sột soạt, Hoàng Anh mới mở mắt, đột nhiên nín thở, mắt anh tỉ mỉ nhìn thẳng vào cô, chắp hai tay sau lưng.
Lát sau, thấy cô vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi kinh ngạc, vẻ mặt anh lại biến thành cười như có như không.
Chẳng trách trên cái bàn cạnh cọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-trong-long/1217124/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.