Khoé môi nâng lên cười tươi rạng rỡ, mắt phượng ảm đạm thường ngày giờ cũng sáng lên ý ánh bạc. Sở Tuân như con gió vội chạy vào Tây viện, Mặc Diệp cũng không khoi vui mừng mà nâng gót chạy theo sau.
Sở Tuân chạy từng bước lớn dọc theo hành lang dài mà nhanh như chớp đã đứng trước cửa phòng của Vân
Nhiên. Chân đặt xuống một bước thì tim hắn lại đạp nhanh thêm một nhịp. Thời gian tuy ngắn nhưng mọi kí ức đã qua tựa như cuộn phim ngắn mà hiện lại trong đầu hắn từng chút một.
Hắn nhớ lại những ngày thu se lạnh cái thớu còn niên thiếu ở Quốc Tự Giám, lời hứa đêm nguyên tiêu năm đó, bóng hồng nương trên lầu cao khi hắn vừa về đế kinh thành, lần nàng mặc hỉ phục ở Hàn Quy trại, hay lại là dảy lụa trắng dưới dòng Hoàng Giang lạnh lẽo.
Từng đoạn từng đoạn kí ức ùa về như ngọn gió đang thổi vào da mặt hắn. Đoạn đường dài như vậy, trải qua nhiều chuyện đến vậy giờ đây lòng hắn đã thấu tỏ cả rồi.
Tơ tình này từ lâu đã trói lấy một đời hắn lại giữ chặt tim hắn chỉ có nàng. Lần này hắn sẽ không buông tay nàng nữa, nhất định không buông tay nàng!
Hắn vừa chạy qua ngạch cửa thì mắt đã đối mắt với người thương.
Mắt nàng ấy sáng trong hiền dịu đang nhìn hắn chẳng rời lại như có luồng khí ấm thổi qua khiến con tim kẻ ấy cũng vì vậy mà đập liên hồi đơ người trong một thoáng.
Đôi mắt ấy dường như chứa vạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-tron-vua-luc-hoa-da-tan/3620952/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.