Chớp mắt đã đến ngày làm việc cuối cùng của Ngô Kỳ. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Tư Thanh và anh thức dậy cùng một lúc. Hai người ra khỏi phòng thì gặp nhau ở phòng khách.
Thẩm Tư Thanh ngẩng đầu, nhìn Ngô Kỳ bằng đôi mắt tỉnh táo, nhẹ nhàng nói: “Chào buổi sáng.”
Ngô Kỳ chỉ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua phòng tắm: “Cô dùng trước đi.”
Thẩm Tư Thanh nói cảm ơn, sau đó vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, như đang chơi trò trốn tìm, ẩn nấp dưới núi rất lâu mới chịu nhô cao. Ngô Kỳ đứng trong phòng khách, kéo rèm cửa ra, nhìn chằm chằm vào mặt trời màu đỏ cam trên nền trời qua cửa sổ, nhìn nó từ từ lên cao như miếng sắt nung đỏ vừa lấy ra khỏi lò.
Thẩm Tư Thanh ra khỏi phòng tắm, nhưng lại đứng ở cửa không hề nhúc nhích. Ngô Kỳ quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Tư Thanh im lặng, quay người rời đi.
Căn nhà khi nói là rộng rãi thì cả hai luôn đụng phải nhau. Nhưng nếu nói là nhỏ thì cả buổi sáng cả hai lại chẳng có lúc nào ở chung cùng một không gian.
Đó là một ngày bình lặng như thường lệ, như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Thẩm Tư Thanh không ăn sáng. Ra khỏi phòng, cô bước tới cửa rồi nói với Ngô Kỳ: “Trưa nay tôi không về đâu, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
Đến khi cánh cửa đóng lại, Ngô Kỳ mới thở dài một hơi. Anh lại mở điện thoại đặt thêm đồ ăn, sau đó về phòng thu dọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-to-hoa-suong-trong/955659/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.