Ngồi trong thư phòng đã hơn nửa ngày Mộ Dung Hoa vẫn không có ý định bước ra ngoài. Nỗi nhớ nhung mong ngóng của hắn đã bị mẫu thân dội cho một xô nước lạnh khiến cho cả tâm trí lẫn trái tim hắn đều lạnh băng. Bức thư trong tay đã bị Mộ Dung Hoa bóp chặt đến nhàu nát, hắn vẫn còn đọc, đọc không biết bao nhiêu lần rồi.
Lúc mới nhận được thư của gia quyến gửi đến Mộ Dung Hoa đã kích động đến mức gạt hết công vụ qua một bên mà trở về thư phòng. Ấy vậy mà bên trong chỉ có thư của mẫu thân, Tiểu Thất không gửi.
Mộ Dung Hoa không vui còn có chút thất vọng, chẳng lẽ Tiểu Thất không nhớ hắn chút nào sao? Đọc xong thư của mẫu thân Mộ Dung Hoa từ không vui lại dần trở nên phẫn nộ. Những câu nói của mẫu thân cứ lượn lờ quanh tâm trí hắn. Cái gì mà "giữ nam nhân lạ mặt trong nhà", rồi còn "rất quan tâm chăm sóc người đó ", "nghe nói vị công tử kia chắc hẳn là con nhà quyền quý "," còn không về thì thê tử sẽ theo người khác mất đấy".
Mộ Dung Hoa mang khuôn mặt đầy sát khí như muốn giết người bước nhanh ra ngoài, thấy Vĩnh Kì đang tiến lại gần thì lớn tiếng:
"Hồi kinh."
Vĩnh Kì thấy hắn tâm tình không tốt nên cũng không nhiều lời báo "tuân lệnh" rồi vội cáo lui.
Tại ngự hoa viên trong kinh đô Nam Triều, Thuần Hi buồn rầu chống cằm ngồi trên cầu đá. Nàng nhàm chán vứt mấy vụn bánh xuống hồ cá vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-tan/2726782/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.