4
Ngày thứ tư sau khi gả vào Hầu phủ, ta cuối cùng cũng gặp tám vị thiếp thất của Đoạn Uyên.
Ai nấy đều châu ngọc đầy người, khí thế rực rỡ.
Người chưa có con được cấp sáu hạ nhân, có con thì thêm nhũ mẫu với nha hoàn.
Tiền tháng chia theo con cái, người thì bốn mươi lượng, người chỉ mười lượng.
So với hồi làm thứ nữ, một tháng chỉ có một lượng, đúng là khác biệt một trời một vực.
Lúc các nàng dâng trà, quy củ lễ độ, lễ vật đã có quản sự chuẩn bị sẵn, ta chỉ cần làm qua loa.
Kiểu Nguyệt nhắc nhở: “Hầu gia đối với người vẫn là không tệ. Mọi việc đều thay người sắp xếp chu toàn, người cũng nên có chút biểu hiện lấy lòng kim chủ đi thôi.”
Nàng đề xuất để ta làm áo lót cho Đoạn Uyên.
Hắn cũng phối hợp, lập tức cởi áo cho ta đo đạc.
Chỉ là khi nhìn thấy trên người hắn đầy những vết sẹo dữ tợn, ta không nhịn được mà thấy dạ dày cuộn trào, nét chán ghét trên mặt cuối cùng vẫn không giấu nổi.
Ánh mắt Đoạn Uyên trầm xuống: “Phu nhân chê những vết thương này?”
Ta quay mặt đi, không đáp.
Hắn cười lạnh một tiếng, khoác áo bỏ đi.
Hỏng rồi, đắc tội với kim chủ rồi.
Kiểu Nguyệt dậm chân: “Tiểu thư của ta ơi! Đó là huân chương bảo vệ quốc gia! Người phải đau lòng mới phải, sao lại chán ghét?”
Ta ấm ức: “Những vết thương kia dữ tợn như vậy, ta nhất thời không kìm được mà…”
“Ta không trách người, người hiện tại vẫn là tân nương, tân nương tự có thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-sang-soi-duong-ta-cu-thanh-thoi-ma-thang/5228474/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.