Dương Kim Phượng qua đời rồi.
Bà bắt đầu yếu đi từ mùa xuân, ho khan, tức ngực, khớp xương đau nhức khắp nơi. Thời trẻ không thấy chân mình bị cong, mấy năm nay lại thành chân vòng kiềng. Cong thì cong thôi, dù sao cũng không để chân trần. Lưng bà cũng còng xuống. Người già rồi thì phải teo lại, gân cốt không còn dẻo dai nữa. Chuyện già đi, không chỉ dành riêng cho bà, ai rồi cũng phải già, chỉ cần còn sống thì chỉ có thể ngày càng già đi.
Già rồi, bệnh rồi, trước hết là cố gắng chịu đựng. Nếu không chịu được nữa, tìm một sợi dây, kiếm một con sông, chẳng phải còn thuốc diệt cỏ đấy sao? Tất cả đều là cách, mà lại dễ dàng hơn nhiều so với việc phải sống tiếp. Dương Kim Phượng cảm thấy ngày mình không còn sống được bao lâu nữa. Đây là một loại trực giác của tuổi già. Chó già còn biết rời nhà, tìm một nơi không có người, người già cũng vậy, tự mình phải tự biết thân biết phận.
Dương Kim Phượng lại nghĩ, dù sao thì cũng phải cố gắng cầm cự qua mùa gặt lúa mì. Mùa màng tốt như thế, không thu hoạch về nhà, bà chết cũng không thể nhắm mắt, không thể nuốt trôi được hơi thở này. Lúa mì thu hoạch xong, sẽ trồng ngô. Ngô thu hoạch xong lại trồng lúa mì. Đợi đến khi mầm lúa mì xanh tốt trở lại, lại là năm mới rồi. Biết đâu lại chống chọi được đến lúc đó?
Cả mùa xuân, bà chịu đựng nỗi đau, là nỗi đau về thể xác. Chưa từng nghe nói người nhà quê nào đau ốm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/5241005/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.