Chợ lớn Hoa Kiều Tử họp phiên vào ngày mùng năm và mùng mười âm lịch, đặc biệt rất đông đúc.
Lúc này, tiết Thanh Minh đã qua, mùa xuân đang dần trôi đi nhanh chóng, khắp nơi đều mang cái vẻ sống động lưng chừng hè. Cây cối đã xanh lại càng thêm xanh, ánh nắng ấm áp cũng bắt đầu gay gắt hơn.
Minh Nguyệt và ông Lượng cùng nhau bày hàng, tìm một viên gạch vỡ, hai người ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh là một ông lão bán rau, có người mua một đồng rau của ông nhưng lại bảo ông cân thiếu. Ông lão tức đỏ mặt: “Ăn nói vớ vẩn, tôi bán hàng mà không cân đủ thì chẳng phải là thất đức sao?”
“Tôi cầm lên thấy không giống cân đủ lắm, ở đây ông cũng đâu có cái cân điện tử nào để đối chiếu thêm.”
“Cô mang lại đây.” Ông lão đặt rau trở lại đĩa cân: “Cô xem, nhô cao đây này, cái cân đòn Phước Lộc Thọ ba sao của tôi, nếu tôi thiếu một lạng là tổn phước của tôi đấy, chuyện thiếu lương tâm tôi không thèm làm.”
Người mua nói: “Làm ăn kinh doanh thì chẳng ai mà chẳng gian xảo, cân thiếu bớt lạng là chuyện thường tình.”
Ông lão đập đùi một cái: “Tôi không bán nữa, cô đi chỗ khác mà mua.”
Ông Lượng lên tiếng nói đỡ: “Cô mua chỗ ông ấy tuyệt đối không sợ thiệt, tôi quen ông ấy, ngày trước ông ấy đi khám bệnh còn chẳng lấy tiền, chỉ cần cho bao thuốc lá là được, bán mớ rau thì càng không đáng để bớt của cô một hai lạng.”
Minh Nguyệt nghe họ kẻ tung người hứng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/5240942/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.