Mặt tuyết mịt mờ, trời cao mênh mông.
Lâu Dự đứng trên đồi cao ngoài thành Yên Cát, tuyết phủ đầy vai như một bức tượng đá, không hề nhúc nhích nhìn về phía Sa Loan.
Từ khi mặt trời mới mọc đến lúc trăng treo giữa khung trời, từ bình minh mờ sáng đến trời chiều như máu.
Mây trời biến ảo, sao mọc sao lặn, chim ưng bay qua trên đỉnh đầu, dường như chàng đều không cảm nhận được, chỉ cố chấp đứng ở đó như một hình khối màu đen yên lặng nhìn về phương xa.
Sau đại chiến, chàng từ núi xác biển máu chui ra, ngay cả chiến y thấm máu cũng không kịp thay, vẫn đứng đợi ở nơi này.
Yên Cát đã đánh hạ, những người đi tiếp viện Sa Loan lại vẫn chưa về, ngay cả một binh một lính cũng không thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong lòng Lâu Dự âm thầm có điềm báo chẳng lành. Với sức mạnh của Tống thúc thúc và năm ngàn tinh kị đủ để đánh bại binh lực đông gấp đôi, tại sao lại mất nhiều thời gian vì một trận chiến chi viện không lớn như vậy?
Đã phái hai nhóm thám báo đi đến Sa Loan tìm hiểu tin tức, Lâu Dự nóng lòng như lửa đốt, thân là chủ soái lại không thể bỏ lại đại quân tự mình chạy đến Sa Loan, đành phải vẫn đứng ở đây chờ đợi, đã đợi đủ một ngày một đêm.
Hầu Hành Tiễn đứng sau lưng chàng không xa, nhìn bóng người gần như đã hóa thành đá cắn sâu xuống đồi cao, mắt hổ rưng rưng, nắm đấm siết chặt, đột nhiên đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-sang-chieu-lau-tay/2301800/quyen-7-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.