Xin lỗi cô, ba chữ thể hiện ý xin lỗi, sẽ luôn đi kèm với những tổn thương.
Một người khi phải nói ra ba chữ này, có lẽ là sự thoái thác vô nghĩa nhưng cũng có thể cần đến một dũng khí vô cùng lớn, Âu Ngưng thuộc loại người phía sau.
Xin lỗi cô? Những người bên cạnh nghe sẽ thấy có chút mơ hồ khônghiểu, ta và cô ấy tiếp xúc không nhiều, nút thắt duy nhất chỉ có Đỗ AnTrác, cũng sớm đã cởi bỏ rồi, theo lý mà nói, cô ấy không thể có lỗi với ta, hơn nữa, ta đã từng xen vào chuyện tình cảm của cô ấy. Nhưng tronglòng ta hiểu rõ, lời xin lỗi của cô ấy, không phải là vô lý, chuyện côấy giấu giếm chính là những gì ta muốn biết.
Cho dù hiểu rõ, ta vẫn cứ hỏi: “Tại sao phải xin lỗi tôi chứ?”.
“Tôi…”, cô ấy do dự, khó khăn mở miệng, có lẽ đang đấu tranh tưtưởng, sau cả nửa phút tay phải mới chầm chậm bóp lên eo, nắm nắm, nhưđang hạ một quyết tâm gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn ta, “Tiểu Phong, tôi… trước đây không nên hoài nghi cô, cho rằng cô sẽ cướp đi An Trác, tôixin lỗi…”, cô ấy cúi đầu xuống, như đứa trẻ phạm phải lỗi lầm không thểtha thứ được.
“Không sao”, ta tiếp nhận ý xin lỗi của cô ấy, nhưng đây không phảilà đáp án mà ta mong muốn. Từ ánh mắt tránh né của cô ấy, không khó đểđoán ra được, cô ấy vẫn còn chuyện chưa nói.
Bỏ đi, ta không muốn tìm hiểu, thị phi trên đời ai có thể phân rõđược, cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-dem/2315567/quyen-10-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.