“Vũ nữ? Cậu nói cái gì vậy”
“À đâu tôi muốn đi tìm mấy em chân dài giải khuây ấy mà. Thôi đi trước đây tạm biệt”
- Nói rồi Phương Lãnh liền lập tức rời đi. Về đến Phương Gia anh được chào đón nồng nhiệt từ mấy người hầu còn ở lại nước
“Chào mừng THIẾU GIA trở về chúng tôi nhớ anh lắm”
“Tôi cũng nhớ mọi người! Lần này về có lẽ sẽ ở lại lâu đấy”
“Thật vậy thì quá tốt rồi. À thiếu gia tôi có tin này muốn kể cậu nghe”
“Chuyện gì”
- Mấy người hầu trong nhà anh cũng ít có tài lanh chuyện gì của thiên hạ bọn họ cũng hóng hớt được hết
“Chả là vậy. Bên nhà Trần Thiếu 1 năm nay có tuyển được cô bảo mẫu nghe nói cô ấy mới chỉ có 18t. Nhà đó tuyển mấy bảo mẫu rồi đều ở được có vài ngày là hỏ việc đằng này cô bảo mẫu đó lại ở tới cả năm trời. Thiếu gia anh thấy có lạ không?”
“Lạ rất là lạ”
“Còn nữa thiếu gia. Tối hôm trước khi Trần Thiếu cùng với cô Tô về nhà chính dự tiệc có mang theo cô bảo mẫu đó nhưng lúc hai người họ ra về chúng tôi thấy cô bảo mẫu đó bị bỏ lại rồi cô ấy phải đi bộ về.”
“Tại sao?” Phương Lãnh thắc mắc
“Chúng tôi cũng không rõ khi chúng tôi đi mua đồ về có ghé qua chỗ công viên tôi thấy cô Tô đang đứng nói chuyện với một người mặc áo đen kín mít sau đó người ấy rời đi. Chúng tôi cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-thieu-anh-la-mon-no-doi-em/2611283/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.