- Sáng hôm sau Trần Hạo từ nhà đi tới bệnh viện thăm Gia Hân. Anh muốn bàn với cô về việc đưa ba mẹ cô lên thành phố sống để anh có thể lo chu toàn cho họ
“Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tý nữa”
“Ngủ nhiều quá bị mập đó dạo này em thấy em hơi bị tăng cân rồi hazz”
- Trần Hạo tiến lại ôm cô vào lòng dỗ dành cô
“Anh thấy em đâu có béo lên đâu như vậy mới đáng yêu. Có da có thịt một tý mới đẹp “
“Anh không phải dỗ em làm gì nhưng thực sự em bị béo lên rồi” Gia Hân tỏ vẻ đáng thương nũng nịu trước mặt Trần Hạo làm anh phải siêu lòng vì cô
- Ngày trước cô gầy gò ốm yếu nhìn cũng có phần quyến rũ còn bây giờ cô có da có thịt một tý lại thành đáng yêu. Hai cái má bánh bao phúng phính làm anh chỉ muốn lập tức cắn cho miếng
“Thế anh không định đi làm sao? Sao còn tới đây nữa?”
“Em là đang đuổi khéo tôi ư?”
“Đâu có mấy ngày nay anh vì em mà bỏ bê công việc rồi hôm nay nên đi làm đi thưa Tổng Tài”
“Hazz muốn ở gần với em thêm một chút mà em lại không cho! Thôi được rồi có gì trưa tôi qua đón em đi ăn “
“Em biết rồi anh mau đi đi”
- Trần Hạo thơm lên trán cô một nụ hôn chào tạm biệt sau đó sải chân bước đi nhưng anh vẫn không quên quay đầu nhìn lại xem cô có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-thieu-anh-la-mon-no-doi-em/2611242/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.