Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Chương sau
Phương Lãnh bị tiếng cười của Trần Hạo và Gia Hân đánh thức anh lờ mờ tỉnh dậy với gương mặt hoang mang nhìn hai người bọn họ “Cười cái gì thế? Mặt tôi dính gì sao?” Phương Lãnh càng hỏi hai người bọn họ càng ôm bụng cười lần này là cười thành tiếng lớn chứ không có rón rén như ban nãy “Anh Lãnh mặt anh haha” Thấy biểu cảm đáng ngờ của Gia Hân Phương Lãnh vội chạy vào nhà tắm soi gương “Aaaaa cái quái quỷ gì thế này” Phương Lãnh mặt giận dữ bước ra nhìn hai người bọn họ anh chỉ lườm qua sau đó đi lại vào phòng tắm Lần này anh giận thật rồi! Thấy Phương Lãnh không vui Trần Hạo cũng hiểu ra được vấn đề Từ bé đến lớn cái Phương Lãnh quan tâm nhất chính là gương mặt điển trai của anh. Anh rất là quý trọng nâng niu gương mặt này Lần này Trần Hạo và Gia Hân đùa quá mức như vậy Phương Lãnh quả thật đã giận tới nỗi tím tái mặt mày Hì hục một lúc trong nhà tắm Phương Lãnh bước ra với vẻ mặt mệt mỏi không mấy vui vẻ Anh tiến lại gần giường cầm lấy chiếc điện thoại sau đó rời đi không một lời nói nào “Lãnh à đừng giận chúng tôi chỉ trêu cậu chút thôi” Phương Lãnh quay đầu lại đôi mắt đục ngàu hiện rõ vẻ giận dữ Bình thường Gia Hân thấy đôi mắt của Trần Hạo cô đã sợ bay mất hồn vía không ngờ hôm nay cô được chứng kiến cảnh Phương Lãnh giận đến vậy Quả thực gương mặt của Phương Lãnh lúc này rất đáng sợ nếu cô không phải là vợ của Trần Hạo khéo cô đã bị Phương Lãnh một đá bay thẳng ra ngoài rồi “Lãnh à!” Mặc kệ lời kêu gọi của hai người bọn họ Phương Lãnh sải bước đi một mạch ra khỏi văn phòng rồi lái xe rời đi ——————————————————————— Đến tối khi Trần Hạo và Gia Hân trở về căn nhà riêng của họ. Trần Hạo đi thẳng lên phòng làm việc còn Gia Hân đi xuống bếp phụ mọi người nấu ăn Trần Hạo muốn liên lạc với Phương Lãnh để bàn bạc chuyện hợp đồng bên phía Hoàng Thị nhưng anh gọi mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy Từ lúc ở công ty đến khi về nhà đã hơn 5 tiếng đồng hồ Phương Lãnh không hề liên lạc hay nhắn tin cho Trần Hạo Bình thường anh là người hay ồn ào không bao giờ để cho Trần Hạo có khoảng thời gian yên tĩnh Nay anh lại Yên Lặng đến lạ thường! Trần Hạo nghĩ anh cũng chỉ đang giận hờn vu vơ nên cũng không quan tâm. Anh trở về phòng tắm rửa sau đó xuống dùng bữa tối với Gia Hân “Hạo à Anh Lãnh vẫn giận sao?” Gia Hân sợ vì chuyện cô nghịch ngợm mà khiến hai người họ bất hoa đến bây giờ cô mới nhận ra lúc đó Trần Hạo ngăn cản cô cũng có lý do “Ừm chắc giận hờn vài hôm là hết” “Em cũng mong vậy” Sau khi dùng xong bữa Trần Hạo lại tiếp tục quay về phòng làm việc để xử lý nốt đống hồ sơ còn Gia Hân thì quay về phòng nghỉ ngơi trước Trần Hạo vì không gọi được cho Phương Lãnh nên anh đã gọi vào số máy bàn của nhà Phương Lãnh “Alo cho hỏi là ai đang gọi đến vậy?” “Tôi là Trần Hạo “ “À chào Trần Thiếu không biết cậu gọi đến là có chuyện gì?” “Quản gia ông cho tôi hỏi là Phương Lãnh hiện giờ có ở đó không?” “À thưa Trần Thiếu cậu chủ chiều nay đã đặt vé máy bay trở lại Mỹ rồi ạ. Cậu ấy bay chuyến 5 giờ chiều” “Cái gì? Về mỹ” “Dạ đúng rồi” “Ông có biết vì sao cậu ấy trở về đó gấp thế không?” “Tôi có hỏi nhưng cậu chủ chỉ bảo việc ở đây cậu ấy xử lý xong rồi nên cậu ấy bay về Mỹ” “Được cảm ơn ông” Nghe tin từ quản gia ở nhà Phương Lãnh nói vậy Trần Hạo rất bất ngờ Vì trước đây cậu ấy cũng đã đề cập chuyện quay về bên Mỹ nhưng lại bị anh ngăn cản Lần này chọc tức cậu ấy là cậu ấy bỏ đi không một lời từ biệt
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Chương sau