Gần đây YunHo cứ tan học là biến mất, JaeJoong đoán anh đi làm thêm, nhưng cụ thể là làm gì thì cậu không biết, hỏi anh thì anh cũng không chịu trả lời cho rõ ràng. Qua một thời gian, lòng nghi ngờ của JaeJoong càng lúc càng tăng lên.
Có một buổi tối YunHo đi làm về, lúc hôn nhau thì JaeJoong thoáng ngửi thấy mùi son, tiếp đó lúc giặt quần áo lại phát hiện trên cổ áo của anh có một vết màu hồng nhạt. Sau khi liên hệ hai sự kiện với nhau, JaeJoong bùng nổ.
Chẳng lẽ YunHo nói dối cậu, việc làm thêm của anh chính là đi làm cái nghề bán sắc đó? Tuy thấy với tính cách lạnh lùng của YunHo thì không có khả năng, nhưng dù chỉ bán nghệ không bán thân, cậu cũng không cho phép người khác mơ tưởng!
Hôm nay sau khi tan học, cậu lập tức bám theo YunHo, cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với anh, quyết tâm tìm ra sự thật.
YunHo căn bản không nghĩ đến việc mình bị theo dõi, nên không phát hiện bóng người lén lút đi phía sau.
JaeJoong đi theo YunHo đến khi anh vào một toà nhà lớn.
Hả? Đây không phải trụ sở nhà xuất bản của HeeChul hyung hay sao? YunHo đến đây làm gì?
YunHo vào thang máy, JaeJoong lúc này mới cuống lên, biết anh định lên tầng nào mà đuổi theo? Cậu liền bất chấp tất cả lao luôn vào, “Khoan đã.”
“JaeJoong? Sao em lại ở đây?” YunHo kinh ngạc.
“A? Còn anh thì sao?” JaeJoong cũng giả vờ ngạc nhiên, “Em đến tìm hyung.”
“Thế à?” YunHo không tin hẳn.
JaeJoong ôm lấy anh, “Anh đến đây làm gì thế?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-chien-tinh-yeu/1319482/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.