Lúc JaeJoong tỉnh lại đã là hoàng hôn, liếc mắt một cái liền thấy một người con trai đứng bên cửa sổ, bóng dáng của anh nổi bật trên nền trời chiều đỏ rực, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cậu biết người đó là ai.
“Tỉnh rồi à?” Giọng của người đó rất dịu dàng.
“Ừm.” JaeJoong miễn cưỡng ừ một tiếng trả lời. Câu hỏi vô nghĩa!
“Có đi được không? Đến lúc về rồi.” YunHo đi đến bên giường.
“Đau chết mất! Tên đáng ghét nhà anh!” JaeJoong ngồi dậy trừng mắt nhìn YunHo, cả người đau nhức như vừa bị đánh một trận. Cậu vừa thi đấu xong nhưng không hề nương tay, còn làm chuyện đó ở nơi mà ai cũng có thể ra vào, khiến cậu hồi hộp muốn chết! Cà tinh thần lẫn thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng là ngất đi, xấu hổ quá đi mất!
“Muốn anh bế em về không?” YunHo cúi đầu cười.
“Anh còn cười! Đều là anh làm hại!” JaeJoong cầm gối đánh anh, không cẩn thận lại đụng vào chỗ đau phía sau, liền hít sâu một hơi.
YunHo cúi xuống, luồn hai tay qua lưng và đầu gối JaeJoong rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
“Á!” JaeJoong hơi hét lên, vội ôm lấy cổ anh để khỏi ngã.
“Tình hình thi đấu thế nào?” JaeJoong nhớ tới trận đấu diễn ra lúc cậu ngủ.
“Ngày mai là bán kết, sẽ gặp đội của Shin HyeSung, em không cần lên sàn đấu.”
“Vâng.” JaeJoong đáp rồi im lặng một lúc, “HyeSung hyung rất lợi hại.”
YunHo không nói gì.
Đi đến góc hành lang, phía trước có mấy người vừa đi qua, mà đi ở cuối cùng không phải là YooChun và JunSu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-chien-tinh-yeu/1319471/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.