Hoàng Thiên hít hơi thật sâu, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, đợi anh làm xong việc thì anh sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng.
" Liên Chi, anh sẽ đợi cho đến khi em bình tỉnh lại, đến lúc đấy chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện, bây giờ anh phải đi giải quyết một số việc quan trọng, lát sẽ về. Yêu em " cuối câu anh còn không quên nói yêu cô.
Liên Chi ngồi bên trong nghe rất rõ tiếng chân anh xa dần và cuối cùng là tiếng đóng cửa, trợ lý Khang đang chờ anh trước cổng.
" Không được để thiếu phu nhân bước ra ngoài dù là nữa bước, nếu các người để cô ấy đi thì cũng hiểu rồi đó " anh lạnh giọng nói.
" Vâng thiếu gia "
Hoàng Thiên lên xe, và chiếc xe lao vút đi, trợ lý Khang không dám nhìn thẳng mặt anh vì khuôn mặt anh lúc này rất đáng sợ.
Hơn 10p sau thì anh cũng tới nơi, Hoàng Thiên thân đầy sát khí lạnh lùng đi vào, theo sau này trợ lý Khang, những người hầu gặp anh đều phải cúi đầu. Anh ngồi xuống, đưa ánh mắt tức giận nhìn Tỉnh Ngọc Nhiên rồi đến mẹ mình.
Huỳnh Kim Thủy nhìn qua anh, bà cũng cảm thấy sợ vì trước đây bà chưa từng thấy qua bộ mặt hung tợn này của anh, còn có ánh mắt đó nữa, thật khiến người khác sợ hãi. Mẹ anh còn dám nhìn chứ Tỉnh Ngọc Nhiên thì lại luôn né tránh anh.
" Ký đi " anh ra hiệu cho trợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-nho-ngan-thuong/2933486/chuong-46.html