Thường nghe song hỉ lâm môn, vào ngày biết được mình trúng tuyển, Hạ Lâm Hi còn nhận được cả phần thưởng hiện kim từ trường Giang Minh.
Cô mua quà tặng cha mẹ, còn dư lại một khoảng kha khá. Mẹ cô vô cùng thích chiếc túi xách con gái tặng, ngắm đi ngắm lại, sau nghe cô hỏi: “Dì Bành thế nào rồi ạ?”
Mẹ cô ngả lưng ra sopha, nhìn con gái mình nói: “Con còn nhớ chuyện này à?” Sau đó tiếp lời: “Dù gì dì ấy đã từng chăm sóc con, con nhớ cũng không phải chuyện lạ gì. Vậy nhé, con đưa số tiền còn dư cho mẹ, mẹ mua gì đấy tặng dì Bành nhé.”
Hạ Lâm Hi ngoan ngoãn đồng ý.
Đưa chỗ tiền còn lại cho mẹ xong. Cô có chút do dự chuyện gì đó nhưng vẫn thẳng lời: “Hôm nay con nhận được tin trúng tuyển, nhưng không phải từ khoa quản lý thị trường mà chuyên ngành là Toán học ạ.”
Mẹ cô im lặng lắng nghe, không đưa ra ý kiến gì, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Cha cô ở bên cạnh, nhìn thấy mọi chuyện bày ra trước mắt, vội vàng chen ngang, cố gắng lảng sang chuyện khác: “Toán học cũng tốt lắm, đều dùng được cả thôi. Con đã chọn con đường này chắc chắn đã lên kế hoạch cả rồi, ba mẹ vui mừng thay con.”
Lời này cũng rất hợp lý, nhưng giảng hòa thất bại hoàn toàn.
Hạ Lâm Hi chắp hai tay sau lưng, nhìn mẹ cô chằm chằm một lúc lâu.
Mẹ cô vơ lấy túi xách đứng phắt dậy, không đưa ra lời bình luận nào đã nói: “Chiều nay mẹ họp, đi đây.”
Nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-nam-hoa-hop-uoc-dinh-mot-loi/1809203/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.