Gió đã ngừng thổi, cả khu rừng dần trở nên tĩnh lặng.
Thời gian như dừng lại, mọi âm thanh biến mất, Nghê Liệt buồn ngủ vô cùng. Trong làn hương quanh quất dịu êm, trái tim nóng nảy xao động của hắn dần hòa hoãn lại, tựa như ngâm mình trong một vùng nước ấm.
Không biết đã say giấc trong bao lâu, ngón tay Nghê Liệt khẽ động đậy, theo quán tính mà nhoài người qua định ôm, nhưng cánh tay hắn lại chỉ vồ vào khoảng không. Lòng hắn rùng mình, cảnh giác bật dậy.
Trong căn nhà gỗ chỉ còn lại một mình hắn.
Sắc trời vẫn tù mù, không gian xung quanh như giăng phủ một tầng sa mong manh.
Nơi cánh mũi vẫn còn vương vấn hương thơm nhàn nhạt, gần như không thể ngửi thấy, nhưng rõ ràng đã từng tồn tại. Trong không gian yên tĩnh như vậy, Nghê Liệt lặng ngồi một lúc lâu, đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng nhặt quần áo rơi tán loạn trên đất mặc lại vào người rồi rảo bước rời cửa.
Trong cảnh sắc âm u như vậy, chỉ có âm thanh cỏ dại xác xơ lay động theo gió; trong chốn đất trời mênh mông, con ngựa lúc cưỡi ban đầu còn đang thở phì phì, lắc đuôi, đứng cách đó không xa vùi đầu ăn cỏ. Con ngươi Nghê Liệt đột nhiên co rụt lại, sải bước đi tới, nắm dây cương rồi xoay người lên ngựa, chân thúc mạnh vào bụng ngựa, phóng băng băng, quản chi đường núi gập ghềnh.
Gió lạnh buổi sớm quất lên mặt hắn tựa như những lưỡi dao, quai hàm Nghê Liệt nghiến chặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt đỏ hoe như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-mang-thai-con-cua-phan-tuong-kiep-truoc/1315966/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.