Tiếng mõ giờ Tý vang lên, lượn lờ quanh quẩn trên con phố dài vắng hoe, đêm đã rất khuya.
Xuyên thấu qua rèm trướng là ánh nến mịt mờ, ánh sáng tỏa ra thành một mảng màu ấm áp mông lung. Một con thiêu thân vật vờ xung quanh ánh nến, chợt bị cuốn vào ngọn lửa, trong nháy mắt, tiếng lửa thiêu vang lên rất khẽ, ánh nến trong phòng lay động trong thoáng chốc rồi lại trở về với tĩnh lặng.
Nghê Liệt cởi trần, đứng lên mặc lại quần áo. Vừa xỏ chân buộc giày rồi định rảo bước ra ngoài thì người sau lưng lại chợt nhẹ giọng gọi hắn. Nghê Liệt vốn định mặc kệ y, nhưng có lẽ là do tiếng gọi 'A Liệt' kia nghe ra yếu ớt quá, khiến hắn không cầm lòng được, bèn cau mày nhìn lại.
Cơ thể trần truồng của người nọ đẫm mồ hôi, trên người đầy những vết bầm loang lổ; vệt ửng hồng trên gò má đã tan đi, dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp của y nom thật nhợt nhạt. Nghê Liệt thấy vậy thì nhíu mày —— Dĩ vãng không phải như vậy. Trước đây, mỗi lần hắn rời khỏi cơ thể y, vẻ mặn mà quyến rũ trên mặt y đạt tới đỉnh điểm, da trắng dặm mây hồng, mắt biếc như hồ thu, vừa giận dỗi mà cũng vừa dịu dàng nhìn hắn, là vẻ đẹp hoa lệ đến nỗi khiến người ta không dời mắt được. Nhưng hôm nay, y lại tựa như một gốc cây bị gió dập mưa vùi, ngọc nát hương tan, chỉ còn lại tử khí nặng nề.
Trái tim Nghê Liệt thoáng chốc nghẹn lại.
Người trước mặt khe khẽ thở gấp, gắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-mang-thai-con-cua-phan-tuong-kiep-truoc/1315955/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.