Sáng hôm sau, Lục Tiêu Ngạn đã rời đi từ tối qua, Lữ Nha chuẩn bị chút đồ ăn sáng nhẹ nhàng, Doãn Ái ăn xong liền đến bệnh viện. Căn phòng VIP ở tầng 3 thoáng mát, khi cô lên đến nơi, dì Mai và mẹ Doãn đang chuẩn bị đồ xuất viện.
“ Mẹ, để con cầm cho.”
Doãn Ái muốn đỡ lấy cái giỏ nặng trên tay Tố Như, kết quả bà lại gạt phăng tay cô đi.
“ Tôi chưa già yếu đến mức đấy.”
Doãn Ái cực kì ngại ngùng trong tình huống này, hai người họ hệt như người xa lạ, bà lạnh nhạt lại tuyệt tình, còn cô chỉ có thể cười gượng. truyen bjyx
“ Tiểu Ái, con cũng chuẩn bị đồ đi, chúng ta chuẩn bị về nhà ông ngoại con.”
Lời dì Mai rõng rạc không giấu nổi vui mừng, Doãn Ái chưa từng gặp ông bà ngoại từ khi còn nhỏ, cô không có một thông tin gì về họ, bây giờ biết mình còn gia đình liền phấn chấn, nụ cười trên môi cũng càng đậm.
“ Thật sao? Họ cũng ở Tam Châu ạ? Bây giờ con liền thu dọn.”
Doãn Ái hớn hở ngay sau đó liền bị Tố Như dội cho một gáo nước lạnh, sự thờ ơ đó có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.
“ Doãn Ái, cô đã hơn 18 tuổi rồi, không cần giám hộ nữa, cũng không cần theo tôi về nhận ông bà ngoại, nếu họ sớm cần cô đã chẳng để cô lưu lạc.”
Doãn Ái ngơ ngác đứng ở một chỗ, trên tay cô có rất nhiều hoa quả và bánh mang đến cho mẹ cùng dì Mai, bây giờ nó như đồ thừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-luan-yeu-em/928386/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.