Máu và đau đớn khiến Nghê Vũ nhớ lại một số chuyện.
Ví dụ như tên của mình.
Tên của cậu vốn dĩ là “04”, vừa nghe qua đã thấy cực kỳ qua loa.
Trong thời đại nạn, phần lớn mọi người chỉ cân nhắc đến một chuyện duy nhất – đó là được sống tiếp. Có tên hay không có tên, tên đẹp hay xấu, căn bản không quan trọng. Không có bao nhiêu cha mẹ nghiêm túc suy nghĩ cho đứa con sắp chào đời của mình một cái tên nghe êm tai hoặc có ý nghĩa một chút.
Hiện giờ nhân loại có đủ loại tên, tên như thế nào cũng có, tên bằng những con số đơn giản cũng không phải số ít.
Cái tên “04” này là tên mà Nghê Vũ tự đặt cho mình khi còn bé.
t* c*ng nhân tạo thai nghén ra cậu được đánh dấu bằng một dãy số thật dài, ở phía trước là chữ cái, tiếp theo đó số đầu tiên là “0”, con số cuối c*̀ng là số “2”.
Làm việc ở khu t* c*ng nhân tạo đều là người ký sinh. Cũng chẳng có kỹ năng gì khi đỡ đẻ hoặc cho ăn, những người ký sinh đó lặp đi lặp lại những công việc khô khan buồn chán, đối với trẻ sơ sinh cũng càng ngày càng vô cảm.
Lúc đầu, bọn họ còn cấp cho những sinh linh mới ra đời một cái tên thật ra dáng, càng về sau việc lấy tên càng thêm đơn giản, thậm chí đợi đến lúc Nghê Vũ sinh ra thì tên nhận được ngay cả văn tự cũng không có.
Cậu được đặt tên là “02”, tên này vẫn chưa được xem là thảm nhất, cậu biết một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-lac-so-hoa/5291000/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.