Một năm trời, 365 ngày đêm nhớ mong. Cuối cùng Tử Nguyệt cũng có được tự do mà cô mong muốn.
Quay về xóm nhỏ, đến tiệm xăm của Lục Trí cô chỉ gặp được a Lê.
"Anh Trí đi học rồi dì."
"Vậy tôi ngồi ở đây đợi được không?" Tưởng Nguyệt mặt dày hỏi.
Thái độ của A Lê không thân thiện giống lúc trước, chắc là giận cô. Chắc anh ta giận vì việc Lục Trí bị thương nặng mà cô không xuất hiện, cô cũng có nỗi khổ, nhưng không tiện nói ra.
"Anh Trí lâu lâu mới tới đây, giờ ảnh bận lắm. Dì về đi, chắc không gặp được đâu."
"Vậy tôi về nhà của a Trí." Tưởng Nguyệt cầm túi xách định đi.
A Lê mới cọc cằn nói: "Anh Trí không ở đó nữa, dì tới đó cũng không gặp đâu."
"Vậy a Trí hiện tại đang ở đâu?"
Cái không cần nói thì nói rất lớn, cái cần nói lại không chịu nói. A Lê giả vờ dọn dẹp không nghe thấy gì.
Tưởng Nguyệt thở dài, cô xuống giọng: "Vậy cậu nói a Trí hiện tại học trường gì?"
"Đại học kinh tế, tôi không biết gì hết dì về đi."
Thông tin như vậy quá đủ rồi, Tưởng Nguyệt nói cảm ơn rồi thong thả rời khỏi.
A Lê nhìn theo bóng lưng của cô, anh không hề muốn nói, tại vì lúc Lục Trí nguy kịch nhất, cô cũng chưa từng xuất hiện quan tâm. Nhưng anh lại sợ nếu anh không nói Tưởng Nguyệt sẽ bỏ cuộc, Lục Trí sẽ không vui vẻ nữa. Từ ngày xuất viện sau đợt ấy, gương mặt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-dung-chan-cuoi-cung/2761275/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.