Mới bảy giờ sáng, chuông báo thức phá tan sự tĩnh lặng trong phòng ngủ.
Triệu Đường Diên cố mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phả qua khe rèm. Cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang ôm eo mình, cô duỗi tay dịch tay anh sang chỗ khác, trườn ra mép giường sờ soạng tìm điện thoại đặt trên tủ rồi tắt báo thức đi.
Có lẽ Chu Trầm mệt thật, thanh âm vang như thế mà anh cũng chỉ nhíu mày chứ vẫn không chịu mở mắt.
Tâm trạng cô lại hơi tuyệt vọng, đêm qua anh chơi mấy hiệp, mãi đến khi ngủ thì sắc trời đã gần sáng, chẳng thèm nghĩ cho cô hôm nay phải về trường khai giảng.
Giấc ngủ được hơn tiếng đồng hồ cộng với cơ thể mỏi rần làm cô nảy sinh ý định "Hay thôi".
Không cần phải xuống giường và cũng không cần đến trường, không cần phải cẩn thận làm từng bước được chỉ dạy, không cần phải bạt mạng bò về phía trước.
Cơ thể buồn ngủ hệt như một chiếc bật lửa, đốt lên suy nghĩ mà bình thường cô vẫn luôn cố tình bơ đi —— Từ bỏ phản kháng.
Cô đã mệt mỏi quá rồi.
Đầu óc cô mụ mị, sau những tranh đấu trong tâm trí thì chỉ còn lại đúng một ý nghĩ: Mau chấm dứt mối quan hệ này đi, nếu không đến ngủ mày cũng phải ngủ trong bất an lo sợ.
Hợp đồng giao dịch năm xưa đã tới thời hạn, mặc dù Chu Trầm không nhắc đến nhưng cô đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ dừng lại.
Khi cô xuống giường thì anh mới dậy, cảm nhận được sự trống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-dien/1095265/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.