"Tôi thấy nó ngày càng giống ông rồi, lúc đó chỉ biết lao vào yêu mà thôi! Ngoài ra thì, bất kì thứ gì nó cũng mặc kệ."
Một chuyện tình nên bị chôn vùi theo dòng chảy của thời gian, nên bị mọi thứ vùi lấp. Ở nơi bản thân của Diêm Vương và Mạnh Bà luôn tồn tại hình bóng của đối phương. Nhưng chính là vì... không thể nói.
Thứ mà Trạch Thần có thể làm, chính là bản lĩnh đối đầu với tất cả mọi thứ. Hắn bất chấp bão giông hay bất chấp những lí lẽ và trái ngang của sinh mệnh.
Điều mà có lẽ Diêm Vương không bao giờ làm được.
Để bây giờ, ông và Mạnh Bà ngồi lại nơi đây, ở tại nơi này chỉ giống như một đôi bạn không hơn không kém.
Diêm Vương thở dài.
"Nhưng xem ra, có rất nhiều chuyện tôi không thể nào bằng nó."
Ánh mắt kiên định của Trạch Thần khi đứng trước mặt Di Nguyệt. Hắn nguyện chống lại cả âm ti, chống lại tất cả để bên cạnh người mình yêu nhất. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian đơn độc là một Thần Chết, hắn đã tìm ra được chân ái của đời mình.
Mạnh Bà dập điếu thuốc trên tay, vẻ mặt bỗng nhiên có chút suy ngẫm.
"Sẽ ra sao khi Trạch Thần bị cuốn vào trò chơi tình ái của thế gian? Vì nó vốn dĩ nên là một kẻ máu lạnh vô tình."
Nói đến đây, bà lại giống như muốn trách móc.
"Cũng là do ông đã quá bó buộc nó. Ông muốn tốt cho nó, muốn nó trở nên vô tình và tàn nhẫn, càng muốn nó giống như ông. Nhưng ông lại vô tình đẩy nó ra xa, khiến nó trở nên như vậy!"
Diêm Vương nhìn thái độ không hài lòng của Mạnh Bà, chỉ biết thở dài.
"Tôi còn cách nào khác sao? Kết giới ngăn cấm tình cảm phàm nhân ở trong tim nó, tôi cũng đã làm rồi."
"Nhưng kết quả thì sao? Nó vẫn có thể phá hủy được! Vấn đề không phải do kết giới có tồn tại hay không, mà là chính bản thân của nó."
Bà đứng dậy, lườm ông một cái.
"Nói mãi với ông cũng chẳng được gì."
Vốn dĩ đã định rời đi, nhưng khi bà đi được đến cửa thì ông lại nói.
"Trạch Thần... nó sẽ không thể quay đầu được nữa!"
Hắn đối với Diêm Vương mà nói, chính là một đứa trẻ rất ngoan cường và chịu khó mài dũa. Hắn luôn khắt khe với bản thân, luôn muốn đạt được những thứ ngoài tầm với. Hắn đặt ra mục tiêu cho mình, có được và tận hưởng nó như một vinh dự vốn có. Và đôi khi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường từng trải qua những bi kịch của cuộc đời.
Còn hắn đối với Mạnh Bà lại khác.
Trạch Thần lúc còn nhỏ rất hiếu động, trong tính cách luôn có thứ gì đó rất cứng đầu và khó bảo. Ngày ngày ở bên cầu Nại Hà cô đơn nhìn những linh hồn đầu thai chuyển kiếp, thứ mà bà nhìn thấy được chỉ có đứa trẻ này.
Tồn tại trong lí trí của Diêm Vương và Mạnh Bà, Trạch Thần không chỉ là một Thần Chết, mà còn hơn cả thế nữa!
"Vậy thì để nó đi đi!"
Mạnh Bà rũ mắt, nhìn cái vòng tay nhỏ hình xương trắng mà Trạch Thần đã tặng cho mình.
"Đó là lựa chọn của nó. Nếu nó đã không hối hận, thì không ai ngăn cản được đâu!"
Vòng tay này, là nó đã tặng mình vài tháng trước vào dịp sinh thần của mình. Nó vẫn luôn nhớ những gì mà mình thích nhất, ngay cả ông ta cũng không thể bằng. Đứa trẻ như vậy...
Nghĩ đến đây, Mạnh Bà nhịn không được mà quay đầu nhìn Diêm Vương.
"Phía chúng ta thì có thể không sao. Nhưng còn phía Thiên thần, tôi không đảm bảo Trạch Thần sẽ không gặp rắc rối với họ."
Ông không hiểu bà đang muốn nói gì, không thể ngồi yên được mà đứng lên rồi đến gần hơn.
"Phía Thiên thần? Tôi không hiểu bà muốn nói gì? Chuyện của Trạch Thần và cô gái kia, thì liên quan gì bọn họ?"
"Vì Tô An Di Nguyệt, vốn là một tinh linh của Thiên sứ?"
"Cái gì?"
Tinh linh của Thiên sứ, chính là một tiểu tiên có thể mang lại những may mắn và hạnh phúc cho con người. Nói cách khác thì, tinh linh là đối lập với Thần Chết. Và không chỉ có tinh linh, mà là cả một vùng đất riêng gọi chung là Thiên thần cũng như vậy.
Thiện và ác.
Trăng và đen.
Tô An Di Nguyệt, chính là một nửa đối lập với Trạch Thần.
Trong một khoảng không vô tình nào đó, linh hồn của tinh linh Thiên sứ đã lạc vào trong thể xác của một thân thể phàm nhân. Và thân thể đó, chính là Di Nguyệt. Nó hoàn toàn mất đi kí ức về mình, sống dựa vào thân chủ và hoàn toàn được chiếm lấy bởi cảm xúc và lí trí con người.
Di Nguyệt thì chính là Di Nguyệt. Cô hoàn toàn không biết gì về những chuyện đó, càng không biết về những thế giới huyền diệu tồn tại xung quanh.
Việc cô nhìn thấy và yêu Trạch Thần, là từ nơi trái tim xuất phát.
Diêm Vương không thể tin được, trên đời này lại có chuyện ngang trái đến khó tin như thếế.
Vì vùng đất Thiên thần đối với Thần Chết chính là kẻ thù của nhau. Tinh linh Thiên sứ cũng là một phần trong số
do.
"Nói như vậy..."
Mạnh Bà ảo não nói.
"Một khi ý thức của tinh linh Thiên sứ lấy lại được, Tô An Di Nguyệt sẽ hoàn toàn quên hết những chuyện Trạch Thần làm cho mình. Trong đầu cô ta, sẽ chỉ nghĩ đến vùng đất của mình, đối đầu trực diện."
Trạch Thần ơi Trạch Thần! Con đã nhìn thấy được những chuyện mà mình làm chưa? Một tinh linh Thiên sứ sẽ không thể ở cạnh một Thần Chết. Là trái quy luật. Nó còn tàn nhẫn hơn việc một con người bình thường nhìn thấy được thế giới tâm linh. Người mà con yêu nhất... có thể sẽ hại con, tê tâm liệt phế.
Diêm Vương đầu căng như dây đàn, càng nghĩ lại càng thấy rối.
"Tạm thời chuyện này đừng để ai biết được. Ngày mai tôi sẽ gọi nó về đây, chúng ta nói rõ một lần."
"Nó không về đâu!"
Mạnh Bà vừa nói vừa vung tay, trước mắt vẽ nên ảo cảnh ở dương thế
Lúc này vừa vào mùa mưa, mặt trời bị mây đen và mưa mù che khuất. Trạch Thần xuất hiện với dáng vẻ là một người trần mắt thịt, đi bên cạnh Di Nguyệt nói cười cùng nhau.
"Có lẽ số phận của nó, đã được định sẵn là chết trong tay người mình yêu rồi."
"Không. Bà đừng có nói vớ vẩn vậy! Nó là Thần Chết, là sứ giả Địa Ngục! Nhiệm vụ của nó vẫn còn đây, tôi sẽ không để nó quên đi chuyện chính của mình."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]