Nhật Tôn là Thái tử đương triều, ngày ngày đều phải nhồi nhét đống thơ văn, học vẽ, luyện võ. Điều đó làm y gần như kiệt sức.
Hôm ấy tan lớp học vẽ, Thường Kiệt nhìn y uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mới hỏi han.
- Thái tử mệt lắm hả?
- Chả mệt thì sao. Mấy hôm nay ta thức đêm cũng không ít.
- Vậy Thái tử có muốn ra ngoài thư thả một chút không?
- Muốn thì cũng đâu làm được gì. Ban ngày ta phải vùi đầu vào học, đến tối thì phải học thuộc đủ thứ bài.
- Vậy thôi vậy.
Thấy Thường Kiệt từ bỏ nhanh như vậy, Nhật Tôn chợt bị lay động. Y suy nghĩ một hồi, đến cuối cùng thì cũng bị thuyết phục.
- Được, nhưng mà chỉ một lúc thôi đó. Vậy đi lúc nào?
- Tối nay.
- Vậy tối nay ngủ lại Đông cung đi.
- Được.
Trước kia chỉ cần đôi lời là Thường Kiệt chịu ngủ lại Đông cung, nhưng mà từ khi dọn hẳn về phủ họ Ngô vì lời dị nghị Thường Kiệt dựa vào mối quan hệ thân thiết với Nhật Tôn để trèo cao, đây là lần đầu tiên Nhật Tôn có thể rủ y ngủ lại dễ dàng như vậy.
Chuông điểm canh hai, Nhật Tôn và Thường Kiệt trèo tường trốn lính canh đến bờ sông Tô.
Đến nơi thì trời cũng đã là giữa đêm, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao phủ xuống kinh thành màn sương dịu nhẹ.
- Ở kia có mấy cái thuyền kìa. Chúng ta thi đua thuyền không?
- Được thôi. Thần không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-rung-dong/3601299/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.