Canh ba, trời còn chưa sáng, đoàn xe ngựa chở Khai Quốc vương và Thường Kiệt khởi hành đến kinh thành. Trăng lên cao, thi thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung rinh cành lá. Cảnh vật hữu tình nhưng lại gợi lên trong lòng Thường Kiệt nỗi buồn man mác. Dần dần y chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, y bỗng nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ngày hôm ấy, cảnh tượng y không bao giờ quên.
___________________
- Hai con trốn ở trong đây, nhất định không được ra ngoài.
- Mẹ, mẹ đừng đi.
Thường Hiến mếu máo khóc, Ngô phu nhân liền lau đi nước mắt trên mặt y, dang rộng vòng tay ôm hai người an ủi.
- Lát nữa mẹ sẽ quay lại.
Nói xong bà ấy quay lưng bỏ ra ngoài, kiên định đóng cửa lại. Ánh trăng sáng rọi lên cửa sổ, hai người nhìn thấy máu từ cổ mẹ mình bắn ra tung tóe. Thường Hiến đứng lên định lao ra ngoài nhưng Thường Kiệt đã kịp thời ngăn lại.
- Chương, bình tĩnh lại. Nếu em ra đó, chẳng phải mẹ đã hi sinh uổng công sao.
Ngô phu nhân đã hi sinh lao ra ngoài đánh lạc hướng chúng, nhằm bảo đảm sự an nguy cho con của mình. Thường Hiến bất lực ngồi thụp xuống, khóc đến khi kiệt sức rồi thiếp đi.
_____________________
- Mẹ... mẹ.
Thường Kiệt bỗng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cả người run rẩy không ngừng. Khai Quốc vương thấy vậy liền lo lắng hỏi.
- Con sao vậy?
- Nghĩa phụ, con lại nằm mơ đến đêm hôm ấy. Mẹ con...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-rung-dong/3601297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.