Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra một lần.
-" An Bình, vết thương của em đã bớt chưa ?"
Hạ An Bình nghe anh hỏi mà nhìn anh ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm cô.
-" Không sao "
Cô cảm thấy hạnh phúc nhưng không muốn bước tiếp cuộc hôn nhân này.
Không phải là cô không còn tình cảm với anh, cô thật sự rất yêu anh. Nhưng cô vẫn còn ám ảnh và thật sự rất sợ.
-" An Bình, cho anh một cơ hội nữa được không ? "
Anh nói với cô nhưng một sự cầu xin. Anh như cố kìm nén sợ mình sẽ khóc.
Hạ An Bình nghe câu hỏi của anh trong lòng cô cảm thấy vui, cô ngước lên nhìn anh thì thấy mắt anh đang đỏ lên.
-" Anh là đang khóc sao ?" Trong đầu cô liền dấy lên một suy nghĩ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt.
...
Nhất Chính thấy cô ngồi yên, không trả lời. Anh chủ động bước qua ngồi cạnh cô.
-" An Bình...anh..."
Anh như muốn nói với cô một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
An Bình không nói gì vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói với anh :
-" Vương thiếu, thật xin lỗi đã làm phiền Ngài. Tôi xin phép về trước ".
Cô xoay người lẳng lặng bước đi. Anh ngồi đó chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Trong đầu anh liền dấy lên suy nghĩ.
-" Em hận anh đến như thế sao ? Anh biết phải làm như thế nào đây ?"
Anh dẹp ngang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-nay-nho-em/2801030/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.