Chương trước
Chương sau
Hạ Vy khẽ nở một nụ cười. Cô cúi chào người đối diện:

“Cảm ơn bác sĩ vì đã quan tâm tới anh trai cháu.”

Bác sĩ Thuý Hà nhoẻn miệng cười, rời khỏi bàn làm việc, đi về phía Hạ Vy.

“Mỗi bệnh nhân tới đây đều được quan tâm chăm sóc. Cháu không cần phải cảm ơn ta.”

Thiên Trang nghe mấy lời này liền nói:

“Đúng đó Hạ Vy. Từ xưa tới nay bệnh viện Hạnh Phúc luôn coi việc chăm sóc sức khoẻ của bệnh nhân là yếu tố cốt lõi. Em không cần nói tới vấn đề này.”

Dứt lời, Thiên Trang kéo Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh mình. Cô rót nước từ trong ấm trà gần đó rồi đưa tới trước mặt Hạ Vy.

“Nhấp một chút nước rồi kể cho mẹ và chị nghe chuyện giữa em với Thiên Minh đi. Hai đứa quen nhau lâu chưa?”

Bác sĩ Thuý Hà nhìn vẻ mặt hóng hớt của con gái liền cười lên thành tiếng:

“Để cho con bé nghỉ ngơi đi. Chị đừng

tò mò như vậy.”

Hạ Vy khẽ mỉm cười, dù sao cô và Thiên Minh đã thống nhất với nhau từ trước về chuyện hai người quen nhau cách đây hơn năm tháng, khi Hạ Vy vô tình đụng trúng xe của Thiên Minh.

Nghĩ tới đây Hạ Vy liền kể lại theo đúng kịch bản cho Thiên Trang và mẹ Thiên Minh nghe.

Đúng lúc này, Thiên Minh bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ của bác sĩ bệnh viện Hạnh Phúc. Hạ Vy ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời.

Thiên Minh gỡ bỏ khẩu trang, tủm tỉm miệng cười:

“Thế nào? Trông lạ lắm đúng không?”

Hạ Vy gật đầu lia lịa. Vốn tưởng anh chỉ hợp với mấy bộ đồ bụi bặm, ai ngờ

khoác áo blouse trắng cũng rất đẹp trai. Lạ thì có lạ nhưng vẫn chuẩn không cần chỉnh. Hạ Vy cho rằng nếu Thiên Minh thực sự là một bác sĩ, chưa biết trình độ chuyên môn ra sao nhưng nhất định anh sẽ nổi tiếng vì vẻ bề ngoài của mình.

Thiên Trang bĩu môi:

“Gớm. Lại còn bày đặt đóng giả bác sĩ.”

“Cậu tới đây làm cái gì?”

Thiên Minh cúi chào mẹ rồi nói:

“Đương nhiên là để giải cứu Hạ Vy rồi. Chị không định để người ta nghỉ trưa à?”

Dứt lời, Thiên Minh đưa ra hai túi lớn:

“Cơm hộp em đặt mua từ quán Thiện Tâm đấy. Mẹ và chị tới ăn trưa đi.”

Hạ Vy thấy vậy liền vội vàng đứng lên, nói lời từ biệt với bác sĩ Hà và Thiên Trang.

“Cháu xin phép quay lại chỗ mẹ và anh trai. Chiều cháu còn phải lên công ty nữa.”

Thiên Minh mỉm cười, giữ tay Hạ Vy:

“Anh đã đặt cơm cho mẹ em rồi. Ngày nào họ cũng chuyển tới lúc mười một giờ.”

“Em ở lại ăn cơm cùng gia đình anh. Có cả món mà em thích nhất nữa đấy.”

Hạ Vy khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế gần đó.

Thiên Minh lấy phần cơm sườn chua ngọt đưa tới trước mặt bác sĩ Thuý Hà. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp cơm rồi nói:

“Đúng món mẹ thích nhất đây.”

Bác sĩ Thuý Hà khẽ mỉm cười, đón lấy phần cơm từ tay Thiên Minh:

“Cảm ơn con trai.”

Thấy vậy, Thiên Trang quay sang hỏi Thiên Minh:

“Vậy còn của chị? Có nhớ được món chị thích không đấy?”

Thiên Minh lấy ra một hộp cơm khác rồi đáp:

“Đương nhiên là nhớ. Cá kho tộ chứ gì.”

Thiên Trang mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của em trai. Dù bận công việc nhưng thi thoảng cậu xuất hiện thế này đã thấy ấm lòng rồi.

Thiên Minh nhìn Hạ Vy, nhoẻn miệng cười:

“Phần của em là cơm lạc rang muối và dưa chua. Của tôi là thịt viên sốt cà chua.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với Thiên Minh rồi nhẹ nhàng mở hộp cơm của mình ra.

Thiên Trang ngạc nhiên hỏi:

“Em ăn chay sao Hạ Vy? Người em mảnh khảnh như vậy phải chịu khó ăn thêm đồ bổ. Hơn nữa, làm công việc sáng tạo đòi hỏi rất nhiều năng lượng.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười, cô chỉ nói với Thiên Minh một lần rằng bản thân thích nhất là lạc rang muối, không ngờ anh lại nhớ, còn nhờ bác Nga chuẩn bị cho cô nữa. Không những thế, giờ đây bữa cơm đặc biệt đánh dấu việc hai người chính thức “thành đôi” cũng có sự xuất hiện của lạc rang muối.

“Tại em thích nhất món này nên anh Thiên Minh mới mua đó ạ.”

Thiên Minh vừa mở phần cơm của mình đã nhăn mặt lại. Anh đẩy hộp cơm về phía Hạ Vy:

“Em làm việc đi.”

Hạ Vy còn đang ngơ ngác thì Thiên Minh dùng đũa gõ vào mấy miếng thịt viên.

Hạ Vy nhìn mấy cọng hành nhỏ xíu lẫn trong đám thịt viên sốt cà chua liền hiểu ý. Cô cầm lấy đôi đũa từ tay Thiên Minh, nhẹ nhàng gắp hành lá để sang bên cạnh.

Mẹ Hà thấy vậy cười thành tiếng:

“Thiên Minh. Con bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại không chịu ăn rau thơm? Mẹ nhớ là con có chê mấy thứ đó bao giờ đâu.”

Khoé môi Hai Vy khẽ giật giật. Lẽ nào mấy trò này là anh tự bày ra. Lúc sáng ăn bún thì nói cô không cho rau thơm, tới trưa ăn thịt viên sốt cà chua lại đòi nhặt sạch hành lá.

Thiên Minh tủm tỉm cười, cầm lấy đũa từ tay Hạ Vy:

“Hạ Vy chuyên về lĩnh vực thiết kế đồ trang sức nên việc luyện nhặt những món đồ nhỏ là rất cần thiết. Có như vậy mới tự mình làm ra đồ trang sức được. Con làm thế chính là giúp người ta đó mẹ.”

Thiên Trang nghe vậy liền vươn tay đánh mạnh vào vai Thiên Minh:

“Đồ quỷ. Không biết trân trọng Hạ Vy thì liệu hồn.”

Hạ Vy cười khúc khích. Thì ra gia đình Thiên Minh cũng không có gì khác biệt so với những gia đình bình dân. Tuy rằng phần lớn thời gian họ dành cho công việc, hiếm khi có bữa cơm sum họp nhưng chỉ cần ở bên nhau đã là hạnh phúc rồi.

Lúc này, suy nghĩ của Hạ Vy đột nhiên bị gián đoạn bởi hành động của Thiên Minh.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi anh gắp mấy miếng thịt viên vào trong hộp cơm của mình.

“Chị Thiên Trang nói đúng đó. Không thể để em ăn uống thiếu chất như vậy được.”

“Chịu khó ăn nhiều một chút mới có da có thịt.”

Mẹ Hà nhìn Thiên Minh tình cảm với bạn gái liền tủm tỉm cười.

“Hai đứa như vậy mẹ thấy rất vui.”

“Cuối cùng thằng con trai của mẹ đã có thể được gả đi.”

Hạ Vy nghe vậy mặt mũi liền đỏ bừng. Không ngờ ở nhà anh lại bị mẹ coi là hàng tồn kho như vậy. Cô vừa định mở miệng nói vài lời thì bị Thiên Minh chặn lại:

“Ăn xong tôi sẽ đưa em tới văn phòng. Tôi có việc cần bàn với Hải Phong.”

Hạ Vy nhớ tới vụ cô gái lạ mặt ở cổng bệnh viện liền xua tay:

“Không cần đâu. Em có thể tự đi được.”

Thiên Minh mỉm cười. Cô gái này bắt đầu thay đổi cách xưng hô với anh rồi sao? Xem ra cũng khá thông minh đây, trước mặt mẹ và chị gái anh mà xưng tôi e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ.

Thiên Minh hiểu được suy nghĩ của Hạ Vy, anh trấn an cô:

“Yên tâm đi. Tôi đã đổi xe khác rồi. Sẽ không có người nào để ý đến chúng ta đâu.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Thiên Minh.

Trước khi hai người rời đi, mẹ Hà đặt vào tay Hạ Vy một hộp thuốc rồi nói:

“Thiên Minh nói nó làm cháu bị đau, ta có thuốc này bôi vào rất tốt, nhanh lành vết thương, không để lại sẹo.”

Hạ Vy ngơ ngác, nhìn vào Thiên Minh giống như muốn hỏi ý kiến của anh.

Thiên Minh bật cười:

“Mẹ cho em mà. Cứ cầm đi.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn bác sĩ Hà.

Mẹ của Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:

“Thiên Minh tính tình kỳ quái. Cháu đừng chấp nó. Nếu có chuyện gì không hài lòng cứ nói với chúng ta. Bác và Thiên Trang sẽ đứng về phía cháu.”

Thiên Trang tủm tỉm cười, cô dặn dò Thiên Minh:

“Nhẹ nhàng với con bé thôi. Còn làm Hạ Vy bị thương nữa thì đừng có vác xác về đây.”

Thiên Minh nắm lấy tay Hạ Vy, kéo cô đứng sát vào mình:

“Còn phải tuỳ biểu hiện của cô ấy.”

Hạ Vy lần đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này, cô ngẩn người trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Đi thôi.”

Thiên Minh khẽ gật đầu, nói lời tạm biệt mẹ và chị gái rồi rời đi.



Tới khi hai người yên vị trên chiếc xe Toyota màu đen, Hạ Vy nói với Thiên Minh:

“Cảm ơn anh.”

Thiên Minh ngạc nhiên:

“Vì điều gì chứ?”

Hạ Vy khẽ mỉm cười:

“Vì tất cả.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Tôi cũng không tốt như vậy đâu.”

Nói xong, anh chỉ tay vào hộp thuốc mẹ Hà vừa đưa cho cô:

“Em đọc kỹ chưa vậy? Không phải đồ bôi vào tay đâu.”

Dứt lời, anh đưa một tuýp thuốc vào tay Hạ Vy:

“Đây mới là loại bôi vào tay.”

“Tôi quên chưa đưa cho em.”

Hạ Vy cầm hộp thuốc bác sĩ Hà vừa đưa cho ngó nghiêng một hồi.

Cô nhỏ giọng nói:

“Tôi… tôi… không biết tiếng Pháp.”

Thiên Minh cười thành tiếng, chỉ tay vào dòng chữ trong tờ hướng dẫn, đọc to rõ ràng:

“Sản phẩm được bổ sung những hoạt chất cần thiết giúp làm sạch, kháng khuẩn cho vùng kín. Cải thiện vấn đề đau rát quá độ khi quan hệ.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.