Thiên Minh vội vàng đuổi theo Hạ Vy, anh bế cô lên để vết thương ở chân không khiến cô quá đau.
Hạ Vy bất ngờ bởi hành động này nên chỉ biết ôm vào cổ Thiên Minh để khỏi ngã. Cô ngượng ngùng nói:
“Tôi có thể tự đi được.”
Thiên Minh im lặng, nét mặt cũng không hiện lên ý cười như mỗi lần ở bên cạnh cô. Hạ Vy lần đầu bị anh doạ sợ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ Thiên Minh không muốn cô lê lết khắp nơi khiến cho biệt thự bị vấy bẩn bởi đồ ăn và vết máu.
Thiên Minh đưa Hạ Vy vào phòng tắm, xả nước lạnh từ vòi sen để rửa sạch vết thương.
Anh ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương ở bàn chân phải.
“Em còn đau nhiều không? Tôi đưa em tới bệnh viện.”
Hạ Vy xấu hổ nói:
“Tôi… tôi khỏi rồi. Anh ra ngoài đi. Tôi tự làm được.”
Thiên Minh ngước nhìn Hạ Vy:
“Em cho tôi là sói háo sắc hay sao mà luôn đề phòng như vậy?”
Hạ Vy lắc đầu.
“Tôi không đề phòng… nhưng không cần anh kiểm tra đâu. Tôi bôi thuốc chị Trang cho là được rồi.”
Thiên Minh bật cười:
“Cũng may là hôm qua có loại thuốc nào chị ấy cũng vác tới đây.”
Dứt lời, Thiên Minh bước ra khỏi phòng tắm, để mặc cho Hạ Vy ở đó.
Một lát sau, anh cầm trên tay chiếc áo phông màu đen, đưa cho Hạ Vy:
“Em thay tạm đi. Váy ướt hết rồi.”
Hạ Vy khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-khong-ngu-yen/3002563/chuong-40.html