Thiên Minh dậy từ rất sớm chỉ để ngắm người con gái của riêng mình. Nhìn Hạ Vy ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, anh liền nhớ tới biểu cảm của cô mỗi lúc hai người bọn họ ân ái, bất giác ở nơi nào đó “xảy ra phản ứng”. Cả đêm hôm qua anh “hành hạ” cô như vậy là đủ rồi, nếu làm thêm e rằng Hạ Vy sẽ không thể dậy nổi. Thiên Minh đành cố nén hoả dục trong lòng, từ từ vén lớp chăn mỏng, rời giường để bước vào nhà tắm.
Hạ Vy tỉnh lại đã là hơn năm giờ sáng. Trò chơi xếp chồng này quả thực tiêu tốn của cô rất nhiều năng lượng. Rõ ràng người vận động nhiều hơn luôn là Thiên Minh mà mỗi lần như vậy cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới lúc mở được mắt ra đã là sáng ngày hôm sau.
Lúc này, Hạ Vy thấy có mùi thơm của đồ ăn phát ra từ phòng bếp. Cô vừa định rời giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thiên Minh mỉm cười:
“Dậy rồi sao?”
Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm khi bản thân vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Cho dù đã cùng anh làm qua bao nhiêu lần, cô cũng chẳng có đủ dũng khí đi lại trước mặt ai kia trong trạng thái không một mảnh vải che thân như vậy.
“Em dậy được một lúc rồi.”
Thiên Minh bước tới, đặt lên trán của Hạ Vy một nụ hôn rồi nói:
“Mau tới ăn sáng rồi lát nữa anh đưa em đến công ty.”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Anh ra ngoài trước đi. Em thay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-khong-ngu-yen/3002503/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.