Chương trước
Chương sau
Lan Phương khóc thành tiếng khi trước mặt cô là một Hải Phong hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh đã tỉnh lại từ rất lâu vậy mà giấu cô và bố mẹ. Cô không kiểm soát được cảm xúc, đánh liên tiếp vào người Hải Phong.

“Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Anh có hiểu em sợ mất anh, sợ anh vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.”

Hải Phong mỉm cười, để mặc cho Lan Phương trút giận:

“Vậy em có biết thấy người mình yêu thương khóc, bản thân lại phải giờ vờ như không biết nó đau tới thế nào không?”

Nói xong, anh tiếp lời:

“Thiên Trang và Thiên Minh đều là những người có kinh nghiệm xử lý những vụ việc phức tạp, nguy hiểm. Em và Hạ Vy lại khác, nét mặt không bao giờ che giấu được cảm xúc. Anh không muốn em, Hạ Vy và con gặp nguy hiểm nên mới vậy.”

Lan Phương nép trong lòng Hải Phong, liên tục đưa tay lau nước mắt.

“Anh không sao là tốt rồi nhưng em sợ anh một lần nữa tha thứ cho Mỹ Dung, liệu rằng cô ấy có chịu để yên cho Hạ Vy hay không?”

Lan Phương nhẹ nhàng nói:

“Hạ Vy và anh giống nhau ở điểm quá nhân từ. Em chỉ sợ sẽ có ngày anh và Hạ Vy lại phải chịu tổn thương vì Mỹ Dung.”

Hải Phong ôm lấy Lan Phương:

“Mỹ Dung sau khi biết tin anh là người gặp tai nạn đã bị ảnh hưởng tâm lý. Gần đây con bé còn phải vào viện điều trị nữa. Chính Trần Vĩnh nói cho anh biết điều này.”



Lan Phương khẽ gật đầu, nói một tiếng “vâng” rồi nhẹ nhàng đặt tay Hải Phong lên bụng bầu của mình.

“Em vẫn luôn kể cho con về anh. ** Bin có vẻ tự hào vì có một người bố tốt như anh đấy.”

Nói xong, cô nhoẻn miệng cười:

“Cu Bin, bố Phong của con tỉnh lại rồi này. Con có muốn chào bố không?”

Em bé trong bụng Lan Phương nghe giọng của mẹ liền cử động, gót chân bé xíu đạp lệch cả bụng của cô.

Hải Phong cười tới híp cả mắt:

“Con trai đáng yêu quá.”

Dứt lời, anh quỳ xuống rồi áp má mình vào bụng của Lan Phương.

“Giờ ** Bin có hai lựa chọn. Một là bố mẹ lập tức tổ chức đám cưới. Hai là bố mẹ đợi ** Bin chui ra rồi cùng nhau mở tiệc.”

Không biết em bé trong bụng nghĩ gì mà đạp mạnh tới mức Lan Phương thấy bụng đau quặn. Hải Phong lập tức đưa vợ nhập viện. Nhìn bé con đang say giấc trên tay, Hải Phong tủm tỉm cười:

“Cu Bin chọn phương án hai em ạ.”



Đạo diễn liên tục nhắc nhở Thiên Minh:

“Anh JK… đề nghị anh nghiêm túc một chút. Trong MV điều chưa nói nam chính chỉ mới gặp nữ chính thôi. Tại sao lại có kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy?”

Nói xong, đạo diễn trẻ tên Nguyễn Chung cho Thiên Minh xem lại một cảnh hôn của Thiên Minh và Hạ Vy.

“Đây nữa này. Rõ ràng em đã hô cắt mà anh vẫn không chịu buông Hạ Vy ra.”

Hạ Vy đỏ bừng mặt còn Thiên Minh thì nhăn nhăn nhở nhở. Đám Alvin, Gil và Kiều Linh thì ôm bụng cười.



“Cái này là trong giấc mơ của nam chính nha.”

“Hồi đầu anh Thiên Minh cũng vậy đấy. Lúc nào cũng xem ảnh chị Hạ Vy qua điện thoại.”

“Nói không chừng trong cái đầu đen tối kia còn tưởng tượng tới nhiều chuyện khác nữa kìa. Chỉ là không thể đem ra cho người khác thấy thôi.”

Hạ Vy nghe mấy lời trêu chọc này liền xấu hổ, đưa tay che mặt.

“Tới giờ giải lao rồi.”

Nói xong, cô quay sang Thiên Minh:

“Chẳng phải anh nói sẽ dạy em chơi Guitar hay sao? Em theo đoàn được hai hôm rồi mà còn chưa được sờ vào đàn nữa.”

Kiều Linh cười thành tiếng:

“Hạ Vy… Thiên Minh làm vậy là vì muốn em chạm vào những thứ khác đó.”

Đám Alvin và Gil ôm bụng cười. Thiên Minh trừng mắt nhìn mấy người bọn họ:

“Đã nói không được trêu chọc Hạ Vy rồi mà.”

Dứt lời, anh quay sang nắm tay Hạ Vy:

“Đi với anh.”

Hạ Vy ngước nhìn Thiên Minh:

“Em học kém thì anh cũng đừng nặng lời nhé. Em chỉ muốn thử cảm giác vừa đàn vừa hát giống anh thôi.”

Thiên Minh khẽ gật đầu:

“Đã theo anh học thì có thưởng có phạt. Giỏi thì anh thưởng cho em một người chồng như ý còn kém thì em cũng biết rồi đấy. Phạt em ở bên anh cả đời.”

Hạ Vy đỏ mặt, lập tức đi theo Thiên Minh. Nếu cô còn ở lại, nhất định đám Kiều Linh sẽ không tha cho cô.

Thiên Minh bình thường hay đùa giỡn với Hạ Vy mỗi khi hai người bọn họ ở bên nhau nhưng lần này anh lại cực kì nghiêm túc. Hạ Vy cũng vì thế mà chuyên tâm học tập. Chẳng mấy chốc đã có thể đàn được một bản nhạc đơn giản. Thiên Minh hài lòng khi có một học trò xuất sắc:

“Thật không ngờ anh lại giỏi tới vậy. Dạy một lần là học trò đã nhớ.”

Hạ Vy chu môi:

“Cái này phải khen học trò mới đúng nha. Nếu không phải em có tố chất tốt thì làm sao học nhanh như vậy.”

Thiên Minh lấy tay xoa nhẹ lên tóc của Hạ Vy:

“Phải rồi. Vừa mới sinh ra đã được định sẵn là vợ ca sĩ JK. Không thể coi thường khả năng của Hạ Vy nhà chúng ta được.”

Hạ Vy vươn tay định đánh vào Thiên Minh thì anh đã chạy ra xa.

“Sau chuyến đi này anh sẽ tới nhà em đòi người.”

Hạ Vy đặt cây đàn xuống ghế gỗ rồi đuổi theo sau Thiên Minh:

“Ai thèm lấy anh chứ. Mau đứng lại cho em.”

Kiều Linh và đạo diễn Nguyễn Chung mỉm cười. Ngay khi Thiên Minh và Hạ Vy ngồi tập đàn, đạo diễn trẻ đã ra hiệu cho quay phim hướng ống kính về phía hai người bọn họ. Thiên Minh và Hạ Vy không cần phải diễn, hình ảnh ngày thường tình cảm như vậy cũng đủ khiến cho người hâm mộ thổn thức rồi. Có lẽ hạnh phúc giản đơn là có thật, chỉ cần được ở bên nhau đã mãn nguyện rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.