Chương trước
Chương sau
Mấy ngày sau khi ở Dương gia thì Tinh Tuyết đã thích nghi dần, cô không còn quá gò bó bản thân như trước nữa. Tự nhiên giống như trước đây rồi thi thoảng cùng người làm trong nhà học nấu ăn. Dù không ai bắt cô làm việc nhưng cô cảm thấy ngồi không sẽ rất buồn chán nên cô phải tự kiếm việc ra cho mình. Người ta chỉ nói là không làm nhiều việc chứ không có nói bà bầu là không thể làm gì.
Hơn hết là Nhất Thiên đối xử với cô rất tốt. Cả những lúc cô mệt mỏi thì anh cũng đều xoa nắn tay chân cho cô. Anh còn hay tham khảo trên mạng những kiến thức về chăm sóc phụ nữ mang thai để cho thể chăm sóc tốt nhất có thể cho cô. Mọi sự ưu ái đều đang dồn hết vào đứa con và bản thân Tinh Tuyết.
Tuy cô có nói với những người thân của cô rằng cô ở đây rất tốt, thậm chí cô còn đang tăng cân nhưng có những người vẫn luôn để ý từng tí một vì họ vẫn lo sợ Tinh Tuyết lại bị người của Dương gia làm hại.
...
Tối hôm đó Nhất Thiên vừa làm việc từ phòng làm việc về, anh thấy Tinh Tuyết vẫn đang ngồi cặm cụi đan len thì đi đến nhấc cô lên đặt ở giường. Tinh Tuyết chưa kịp nói liền bị Nhất Thiên chặn họng trước.
- Bây giờ tối rồi, có gì để ngày mai rồi làm.
- Nhưng chỉ còn vài mũi...
- Nằm ngủ, ngay lập tức. - Nhất Thiên cố tình tỏ ra lạnh lùng để bắt Tinh Tuyết đi ngủ.
Anh thường làm việc đến rất muộn mới nghỉ. Vậy mà đến tận khi anh làm xong việc rồi thì cô vợ nhỏ này của anh vẫn chưa chịu đi ngủ. Còn cách nào khác ngoài đe dọa cô đâu cơ chứ.
Tinh Tuyết thấy Nhất Thiên như vậy có chút run nhẹ, nhưng liền ngoan ngoãn nằm xuống. Giống như một thói quen, thói quen sợ anh và luôn phải nghe lời anh.
Dù đã cố gằng ngủ nhưng Tinh Tuyết vẫn không ngủ nổi. Đến tận khi Nhất Thiên tắm xong ra ngoài rồi mà cô vẫn còn chưa ngủ được.
Vẫn giống như mọi hôm, Nhất Thiên cũng chỉ ôm Tinh Tuyết để đi ngủ. Nhưng hôm nay có cảm giác cô đang né tránh cái ôm của anh. Có lẽ do sợ anh vì chuyện vừa nãy.
Nhất Thiên xoay người Tinh Tuyết về phía mình mà nhìn cô. Ánh mắt Tinh Tuyết cũng đang lẩn trốn không muốn nhìn thẳng về phía anh.
- Giận tôi? - Nhất Thiên cúi đầu thấp xuống để hỏi.
Nhưng Tinh Tuyết chỉ mím môi không có ý định trả lời.
Còn lớ ngớ chưa hiểu gì liền bị Nhất Thiên lật ngửa người, anh cúi xuống thấp chiếm chọn lấy bờ môi cô. Đầu lưỡi nhạy bén thăm dò từ ngoài vào trong, từng chút một mà giống như con thú đang từ từ gặm nhấm con mồi của mình vậy.
Tinh Tuyết ngộp thở đẩy Nhất Thiên ra. Cô lo sợ điều chẳng lành mà nhìn anh. Ánh mắt luôn đề phòng đó làm Nhất Thiên bật cười.
- Em không trả lời, tôi lập tức sẽ hôn em mà không cần hỏi trước.
Lời đe dọa này làm Tinh Tuyết sợ mà lắc đầu lia lịa.
- Không...
- Từ lần sau tôi hỏi phải trả lời, biết chưa? - Nhất Thiên lại nhẹ nhàng vén mái tóc Tinh Tuyết lên sau khi vừa mới đe dọa cô câu trước.
- Em biết rồi. - Tinh Tuyết chỉ có thể gật đầu không thể phản kháng.
- Còn giận tôi sao?
- Không... không có ạ.
Tinh Tuyết sao giận Nhất Thiên cơ chứ. Cô là đang sợ anh mới đúng. Cảm giác nằm trong tay sói quả thực sống rất khó khăn. Cô không dám thở mạnh muốn chút nào. Cứ nghĩ đến cảnh anh lại chèn ép cô như trước đã làm cô ám ảnh tâm lý sâu nặng đến bây giờ.
- Tôi chỉ muốn bảo em đi ngủ, tối như vậy rồi còn thức làm gì chứ?
- Nhưng...
Câu nói của Nhất Thiên cũng làm Tinh Tuyết im lặng không biết nói gì. Cảm thấy anh còn lo lắng cho cô và con của hai người hơn chính bản thân cô. Vì thế nên cô cũng không có gì để biện minh. Chỉ là anh cứ tỏ ra đáng sợ như vậy làm cô không thể thích ứng nổi.
- Khó ngủ quá sao? - Nhất Thiên nhíu mày nhìn khuôn mặt đang lo lắng của Tinh Tuyết mà hỏi.
- Có chút... chưa thể ngủ được. - Tinh Tuyết gật đầu thành thật nói.
- Lại đây.
Nói xong Nhất Thiên liền kéo Tinh Tuyết về phía mình. Anh đưa bàn tay to thô của mình ra nhẹ nhàng day thái dương giúp cô. Còn giúp cô massage đầu. Dù nhìn tay anh có vẻ không chắc chắn cho việc giúp người khác thư thái lắm nhưng thật chất là rất hiệu quả. Cũng vì trước đó anh còn phải đi học một khóa massage cho bà bầu rồi còn học nhiều khóa học khác để có thể chăm sóc Tinh Tuyết một cách chu đáo nhất.
Tinh Tuyết nhắm mắt cảm nhận sự thư giãn này. Cũng chẳng mấy chốc mà cô đã có thể ngủ được rồi. Hơi thở cô cũng dần trở nên đều đặn, cánh tay nhỏ đang vòng qua ôm hông của Nhất Thiên.
Tuy là Tinh Tuyết đã ngủ rồi nhưng Nhất Thiên vẫn muốn massage thêm cho cô một chút. Dù sao cô cũng khó ngủ từ trước, vì thế nên ngủ thêm được lúc nào hay lúc đấy vậy.
Nhìn Tinh Tuyết ngủ say mà Nhất Thiên cũng bất giác cong khóe môi mà mỉm cười. Cô có vẻ cũng đang dần cởi mở với anh hơn. Một bước tiến triển khá tốt đẹp. Anh chỉ mong là sau khi đứa con của hai người sinh ra thì mọi hiềm khích xưa nay có thể xóa bỏ. Chỉ mong có như vậy anh mới có thể yên tâm mà cũng Tinh Tuyết tạo thành một gia đình hoàn hảo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.