Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng toàn là những đồ vật bị đập vợ. Nhất Thiên lắc đều nhớ lại chuyện hôm qua xảy ra. Thậm chí còn nhớ đến việc ném ghế vào người Tinh Tuyết nữa. Anh không thay đồ liền đi xuống dưới tầng. - Cô ấy đâu rồi? - Nhất Thiên đi nhanh đến hỏi Âu quản gia. - Thiếu phu nhân được đưa đến bệnh viện rồi. Không nhiều lời Nhất Thiên liền lấy chìa khóa xe để khởi động đi. Phóng xe thật nhanh liền tới bệnh việc. Đi vào sảnh bệnh viện để hỏi phòng Tinh Tuyết đang nghỉ ngơi rồi bấm số thang máy để đi lên. Mọi người đều về hết chỉ còn Tinh Tuyết trong phòng. Không phải vì họ không lo cho cô, mà chỉ là cô muốn có không gian riêng nên vì thế họ mới đi về. Nhất Thiên còn không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào bên trong. Tinh Tuyết nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy Nhất Thiên là người cô lại bất giác run lên. Cánh tay trái cũng cảm thấy đau nhức dữ dội. Thật muốn không nhìn thấy anh nhưng anh lại tìm mọi cách để gặp cô như vậy. Đi đến gần Tinh Tuyết, Nhất Thiên kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cô. Anh còn chưa nói gì cũng đủ khiến Tinh Tuyết sợ. Chỉ những hành động mấy ngày qua cũng khiến cô sợ chết khiếp được rồi. Tinh Tuyết muốn nói để đuổi anh đi nhưng lại không thể nói được gì. Còn chưa kịp nói gì với nhau thì gia đình Tinh Tuyết cũng tới. Cô cảm giác như đã được cứu sống vậy. Nhất Thiên đứng dậy chào mấy người. - Ba, mẹ. - Ừ. Họ chỉ "Ừ" với Nhất Thiên một câu rồi đi đến bên Tinh Tuyết. Cô con gái của họ nâng niu từng chút một từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. Không hiểu vì sao nhìn cô bây giờ tiều tụy, thiếu sức sống. Đã vậy lại còn bị thương nữa. - Cậu ra ngoài này tôi nói chuyện riêng. - Mạc Cao Thắng đi đến gần Nhất Thiên để nói. Nhất Thiên nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi theo sau anh trai của Tinh Tuyết. Người anh trai thứ hai cũng định đi nhưng anh muốn ở lại đây chơi với cô em gái bé bỏng của mình hơn. - Có chuyện gì sao? - Nhất Thiên bình thản nói. - Cậu nói xem, Tiểu Tinh vì sao bị gãy tay? - Mạc Cao Thắng vào luôn chủ đề chính. - Anh nghĩ em làm chuyện này sao? - Đừng giở giọng điệu đó với tôi. Nếu không phải vì ở trước mặt Tiểu Tinh thì cậu đã không được yên ổn đến ngày hôm nay. - Được thôi, tùy anh. Tôi cũng chả muốn diễn nhiều. Nhất Thiên cũng không giả nai mà diễn nữa. Trước đây hồi còn đi học anh đã phải cố gắng để làm mọi người trong gia đình Tinh Tuyết nghĩ anh hiền lành. Nhưng chỉ có duy nhất Mạc Cao Thắng vẫn luôn xét nét, để ý anh từng tí một. Nhưng dù sao anh trai của Tinh Tuyết cũng chưa biết Tinh Tuyết bị ai làm thương nên cũng không có gì đáng ngại. - Chuyện này là do mày làm đúng không? - Cao Thắng tức giận lao đến túm cổ áo của Nhất Thiên. Nhưng Nhất Thiên cũng không vừa liền đẩy anh ra. Ánh mắt còn có ý kiêu khích. - Cái này còn phải tự đo hỏi em gái của anh. Nói xong Nhất Thiên cũng quay về phòng bệnh của Tinh Tuyết. Cô vừa nhìn thấy anh là ánh mắt e sợ lại hiện rõ lên. Không cần biết ra sao nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhất Thiên bây giờ cũng đủ khiến cô sợ hãi rồi. Nhất Thiên coi như không thấy gì còn đi đến chỗ ba mẹ Tinh Tuyết quỳ gối xin lỗi nữa chứ. Tinh Tuyết còn cảm thấy anh xứng đáng được vào làm diễn viên tài năng. - Không sao, Tiểu Tinh trước đây cũng có lần bị ngã. Chắc lần này ngã đau hơn nên mới khiến con bé như vậy. - Ông Mạc gật đầu nói. - Tiểu Tinh có lẽ ổn nhanh thôi. Con cũng đừng tự trách bản thân mình làm gì. - Bà Mạc đi đến đỡ Nhất Thiên dậy còn vỗ lưng anh. Nhất Thiên đương nhiên đã hoàn toàn che được mắt "thiên hạ". Ánh mắt anh hiện rõ sự mỉa mai. Đi đến gần chỗ Tinh Tuyết, anh còn cúi xuống vuốt tóc cho cô. Thoạt nhìn có thể thấy sự cưng chiều trong anh nhưng đấy chỉ là giả tạo mà thôi. Tinh Tuyết thấy Nhất Thiên làm những hàng động thân thiết vậy thì còn cảm thấy rùng mình mà ghê tởm anh. Nếu là trước kia, cô còn vẫn luôn nghĩ anh vẫn còn một chút tình cảm với mình. Nhưng xem ra là cô luôn ảo tưởng. Ba mẹ Tinh Tuyết định về thì lại gặp gia đình Nhất Thiên. Vì thế nên lại nán lại mà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Đương nhiên sự việc này Dương gia cũng không muốn để cho Mạc gia biết. Vì nếu như vậy thì sẽ chấm dứt tất cả ngay tại thời điểm này. - Tinh Nhi, em mau ăn đi. Nhịn ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. - Nhất Thiên múc thìa cháo đút tận miệng cho Tinh Tuyết. Cũng vì có nhiều người ở đây nên Nhất Thiên mới phải diễn như vậy. Tinh Tuyết thì sợ hãi còn không nuốt trôi nổi nhưng Nhất Thiên cứ đút miếng nào là cô chắc chắn phải ăn hết. Thậm chí tới khi no quá rồi nhưng vì anh đút nén cô phải nhắm mắt mà nuốt. Ba mẹ Tinh Tuyết thì còn cảm thấy có Nhất Thiên như vậy là rất tốt. Trước đây Tinh Tuyết ăn rất ít, thậm chí là khi bị bệnh thì còn ăn ít hơn. Vậy mà có Nhất Thiên đút thì cô lại ăn hết không bỏ tí nào. Ăn xong Nhất Thiên còn lau miệng giúp cô. Anh miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của Tinh Tuyết nhưng lại làm cô rùng mình. Cảm nhận được sự chết chóc đến từ phía anh. Vì thế nên Tinh Tuyết đã giả vờ buồn ngủ để thoát khỏi sự "ân cần" này của Nhất Thiên. Ba mẹ Tinh Tuyết cùng với hai anh trai cũng đi về. Tinh Tuyết thì chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi. Trong lòng cô muốn níu kéo họ lại nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Hơn nữa ba mẹ của Nhất Thiên cũng đi về. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh và cô. Nhất Thiên cũng không nhiều lời liền nhảy lên giường bệnh của Tinh Tuyết để nằm. Tuy là giường bệnh nhưng chiếc giường cũng rất lớn gần giống với chiếc ở nhà. Nhưng dù rộng thì Tinh Tuyết vẫn cảm thấy rất sợ. Cô cố gắng để không vượt quá ranh giới do cô tự tạo ra. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Tinh Tuyết mới dễ ngủ như vậy. Trong căn phòng yên tĩnh, Nhất Thiên có thể nhận thấy được hơi thở đều của Tinh Tuyết. Xem ra là cô ngủ say rồi. Nhưng anh cũng không muốn nói gì với cô bây giờ, đành quay nghiêng về phía Tinh Tuyết nhìn cô ngủ rồi chính mình ngủ lúc nào không hay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]