Nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó nhìn về phía mình, Tinh Tuyết run lên nhưng cô buộc phải vào đó.
Đứng ở giữa sảnh lớn, cô muốn đi lên phòng mình cũng không được. Còn chưa kịp nói gì đã Nhất Thiên lao đến kéo cô về phía sofa. Cả người Tinh Tuyết bị đẩy xuống dưới ghế mà đầu cô cũng ong lên.
- Xem ra là cô vẫn chưa biết sợ là cái gì nhỉ?
Giọng nói lạnh lùng đó làm Tinh Tuyết lạnh sống lưng.
Cô còn định nói nhưng Nhất Thiên chưa gì đã đưa tay lên cổ cô. Anh không hề do dự mà siết chặt tay, Tinh Tuyết khó thở muốn giãy giụa nhưng cả người bị anh đè lên làm cô không thở nổi.
- Nh... Nhất... T... Thiên.
Cố gắng hết sức để gọi tên Nhất Thiên nhưng anh vừa nghe được còn tức giận hơn. Đôi mắt anh cũng đỏ ngầu lên. Cánh tay to lớn đang giữ Tinh Tuyết cũng nổi đầy đường gân xanh.
- Cô giỏi lắm, còn dám lén lún đi quan hệ cùng tên đó. Nhớ nhau lắm sao? Ở Anh chưa đủ, về đây để gặp nhau tiếp à? - Nhất Thiên phẫn nộ nói.
Dường như Tinh Tuyết có cảm giác mình sắp chết đến nơi vậy, cô cảm thấy mọi chuyện tối lại nhưng thật may là Nhất Thiên đã buông ra kịp thời. Anh nhìn lên cổ Tinh Tuyết, vệt bàn tay anh in trên chiếc cổ thiên nga trắng trẻo đó.
- Anh... em chỉ...
Tinh Tuyết lấy lại nhịp thở đều thì liền nắm lấy tay Nhất Thiên để định nói. Nhưng còn chưa nói liền bị anh cúi xuống hôn mình. Nụ hôn của anh đến quá bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-dat-nham-cho/945888/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.