Buổi tối đến vẫn là phải như mọi hôm. Tinh Tuyết đều phải bày đồ ăn ra cho anh, cô còn phải đợi anh ăn xong để có thể dọn dẹp nên chả có lúc nào là đứng khỏi bàn ăn trước anh. Chỉ có điều là hôm nay cô cũng chả nói nữa. Nếu như mọi hôm thì cô sẽ bảo người làm những cách chế biến món này nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. . ||||| Truyện đề cử: Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em ||||| Trong bàn ăn yên ắng khiến người ta khó chịu. Tinh Tuyết không nói một lời nào, dù sao cô cũng chả thiết nói chuyện. Trước kia anh cũng chỉ có mắng chửi cô, còn sỉ nhục cô nữa. Có lẽ như này cũng tốt, để đỡ gây phiền giữa hai vên, cũng không bị nói này nói kia nữa. Nhưng Nhất Thiên thì bày tỏ thái độ ghét ra mặt. Anh ăn vào miếng nhưng chả cảm thấy được vị ngon của thức ăn, thậm chí là cảm thấy nó chả có mùi vị gì. Đặt mạnh chiếc đĩa xuống mặt bàn làm Tinh Tuyết và cả người giúp việc đều sợ chết khiếp. Cô cũng không dám đứng quá gần anh, lùi về sau vài bước. Nhưng còn chưa tiến xa thì Nhất Thiên liền nắm lấy tay cô để kéo đi. Tinh Tuyết bất lực cô gắng đi nhanh bằng anh. Còn vừa đến cầu thang thì Ngân Án lại đi đến chơi. Nhìn thấy cô bạn yêu quý của mình bị Nhất Thiên làm vậy đương nhiên là cô sẽ không để yên cho rồi. Ngân Án thầm nghĩ có lẽ lúc nào Nhất Thiên cũng đối xử với Tinh Tuyết của cô như vậy. Có lẽ Tinh Tuyết đã mệt mỏi lắm rồi. Đi đến gần chỗ hai người, Ngân Án thẳng tay gỡ bỏ tay Nhất Thiên đang giữ chặt lấy Tinh Tuyết rồi kéo Tinh Tuyết ra cách xa anh 2 mét. - Không sống chung được với nhau thì ly hôn, tại sao cứ phải ép buộc Tiểu Tinh làm việc này? - Ly hôn sao? Cô muốn chứ? Nhất Thiên nghe đến ly hôn liền cười lạnh một cái. Anh nhìn thẳng vào mắt Tinh Tuyết để nói. Tinh Tuyết nghe đến ly hôn thì không biết làm gì. Cô đã muốn ký vào tờ giấy ly hôn từ lâu rồi, nhưng cô lại không thể. Bây giờ cũng không thể nào mà chấp nhận ký được. Nhất Thiên rất giỏi trong làm ăn, cô trước kia lại cho anh biết quá nhiều thông tin về gia đình mình. Chỉ sợ rằng anh sẽ dựa vào đó mà khiến Mạc gia suy sụp. Còn chưa nói về việc ly hôn sẽ làm ba mẹ và hai anh của cô lo lắng. Tinh Tuyết chỉ lắc đầu không nói gì. Cô còn có thể làm được gì cơ chứ. Chỉ chắc cô quá nhu nhược, để anh được nước lấn tới. Biết được Tinh Tuyết sẽ không chấp nhận ly hôn nên Nhất Thiên còn được đà chê bai cô đủ đường. Ngân Án thì không thể chịu nổi việc cô bạn của mình bị anh sỉ nhục như vậy. - Tôi nói cho anh biết, bây giờ Tiểu Tinh cũng chả thiết tha gì cái cuộc hôn nhân này đâu. Anh tưởng mình là báu vật à mà để cậu ấy phải ở bên? Thứ khiến cậu ấy vẫn còn là vì gia đình của cậu ấy với gia đình của anh thôi. Đừng tưởng mình có giá lắm.1 Nhất Thiên nghe vậy đi gần tới. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận. Còn không phải là tức giận bình thường với Tinh Tuyết như mọi hôm. Ánh mắt như muốn giết người đó khiến Ngân Án có chút lạnh sống lưng. Đi đến gần liền trực tiếp bóp cổ Ngân Án đẩy về phía tường. Tinh Tuyết bất ngờ còn không kịp phản ứng gì. Còn Ngân Án thì mặt từ đỏ sang trắng bệch. - Buông cậu ấy ra! - Tinh Tuyết kéo tay Nhất Thiên khỏi cổ Ngân Án nhưng mãi không kéo được. Bàn tay Nhất Thiên vẫn siết chặt cổ Ngân Án nhưng ánh mắt anh lại nhìn về Tinh Tuyết. Cô đang rất sợ, đúng! Đấy cũng là điều anh muốn. Đôi mắt cô đỏ hoe, chỉ cần động nhẹ liền rơi nước mắt. Tinh Tuyết cố gắng cầu xin Nhất Thiên nhưng dường như anh đang ở thế giới khác của mình mà không thèm nghe lời cô nói vậy. - Càu xin anh, bỏ Án Án. Cậu ấy không chịu được nữa rồi. Dù biết rõ Nhất Thiên chả có tình ý gì với mình. Nhưng dù sao cô vẫn đánh liều một phen, dù sao Ngân Án - bạn cô đang gặp nguy hiểm thế kia nên dù dùng cách nào để khiến Nhất Thiên buông tay ra thì cô cũng sẽ làm. Còn đi đến ôm lấy Nhất Thiên. Cô chả suy nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn anh bỏ Ngân Án ra mà thôi. Nhất Thiên thì bất ngờ vô cùng. Anh giống như con robot hết điện vậy. Buông thõng tay còn không cử động gì mà cứ đứng im ở đấy. Ngân Án thoát khỏi bàn tay của anh, cố gắng hít thở đều để điều hòa lại nhịp thở. Phải đợi Ngân Án bình tĩnh lại thì Tinh Tuyết mới buông tay khỏi Nhất Thiên. Cô không nghĩ gì nhiều liền kéo Ngân Án rời đi. Để lại Nhất Thiên đứng đờ ở đấy. Anh siết chặt nắm đấm, anh còn chưa nói gì mà cô lại dám buông bỏ rồi rời đi. Ở ngoài xe của Ngân Án. - Tiểu Tinh, cậu phải ly hôn với hân ta. Mình chắc chắn sau này hắn ta sẽ còn làm nhiều điều xấu xa hơn. - Ngân Án lo lắng nắm chặt tay Tinh Tuyết để nói. - Mình không sao, chỉ sợ những người bên cạnh mình bị liên lụy mà thôi. - Nếu cậu không muốn ly hôn cũng được, không cần phải ở nhà hắn ta. Ở cùng mình đi, dù sao có cậu thì căn nhà cũng đỡ trống trải hơn. - Vậy... có ổn không? - Yên tâm, cậu không nói, mình không nói, hắn ta càng không nói thì sẽ không ai biết được hết. Tinh Tuyết nghe vậy thì do dự suy nghĩ. Nhưng cô còn chưa nghĩ được gì liền bị Nhất Thiên kéo vào trong nhà. Anh còn nói bảo vệ để họ đuổi Ngân Án đi. Kéo Tinh Tuyết vào trong nhà, anh đè cô xuống dưới sofa. Tấm thân nhỏ bé của Tinh Tuyết như đang được cơ thể to lớn của anh bao bọc lại. Nhưng cô rất sợ, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. - Tôi thấy cô bạn của cô rất tốt đấy. Bảo cô ta coi chừng có ngày không nói được gì nữa. Lúc ấy đừng nói tôi không báo trước. - Án Án... không có làm gì hết, anh cũng đừng có làm hại cậu ấy. - Cô được phép ra lệnh cho tôi nên làm gì và không nên làm gì à? Tinh Tuyết nghe vậy cũng cũng chỉ biết im lặng. Cô đưa tay che mặt mặt mình, căn bản chỉ muốn không nhìn thấy ánh mắt như súng đạn đang chĩa vào mình mà thôi. Còn định nói tiếp thì lại có người gọi. Nhất Thiên đè mạnh Tinh Tuyết xuống rồi quay người rời đi. Tinh Tuyết đờ đẫn, lúc này cô cũng chả biết làm gì. Người đàn ông cô lấy làm chồng này ngày càng bộc lộ rõ bản chất của anh ta. Còn độc ác, tàn nhẫn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô sợ anh sẽ làm hại đến Ngân Án hay vũng như là người thân của mình. Chắc có lẽ không nên để Ngân Án đến đây quá nhiều. Sẽ tốt cho cả hai bên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]