Tuy nhiên, viện trưởng Walker không còn cơ hội. Hiểu Du đã rời bỏ ông mà đi. Trong ngày hôm ấy, lẽ ra ông không nên chiều theo sự bướng bỉnh của con gái, lẽ ra ông nên kiên quyết hơn, cho dù có phải nặng lời quát mắng, cũng nhất quyết bắt nó phải tiếp nhận điều trị. Nếu chứng bệnh trầm cảm không nghiêm trọng đến nỗi đẩy một người lạc quan như Hiểu Du đứng lên đầu ngọn sóng, thì phải chăng trong suốt mười năm qua, rất nhiều chuyện sẽ được cứu vãn, tâm can ông cũng không bị nỗi ân hận giày vò?
Hiểu Du, con có biết khi con ra đi, có bao nhiêu người vì con mà đau khổ? Không chỉ có bố, ngay cả anh trai con cũng lâm vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, không là gì khác, khoảng trời của Bảo Nam đã bị bó buộc bởi nó là đại thiếu gia của gia tộc họ Trần. Không giống như con, thằng bé rất hiếm khi biểu lộ tâm tình. Cho đến ngày thấy hai đứa sánh bước cùng nhau, bố mới hiểu rằng, thì ra ngoài che dấu giỏi, Bảo Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Con đã khiến anh trai con nở nụ cười, nhưng đến cuối lại là người mang đi tất cả. Bảo Nam đang ở độ tuổi mười tám, vậy mà, ngự trị trong thể xác nó lại là một trái tim già nua, chẳng biết từ lúc nào đã cạn kiệt hơi ấm.
Cho đến khoảng thời gian gần đây, Bảo Nam trước mặt bố dường như đã thay da đổi thịt. Bắt nguồn từ một cô gái, trong đáy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-cua-toi-la-thien-than-hay-ac-quy/2315799/chuong-124-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.