"Trời ơi, sáu năm rồi mày vẫn không tha cho người yêu tao hả?!"
Niên Nhĩ Lạc và Tần Hiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, có chút bất ngờ mà cùng lúc thốt lên.
"Mẫn Doãn Kì?"
Mẫn Doãn Kì nhíu mày, hắn xoắn tay áo lên, gương mặt mang theo sự tức giận cùng lạnh lẽo thấu xương làm cho Niên Nhĩ Lạc có chút rùng mình.
Tần Hiên thấy như thế liền tránh xa Niên Nhĩ Lạc vài bước, cậu ta dè chừng Mẫn Doãn Kì, mở miệng nói.
"Anh Doãn Kì, chuyện không như anh nghĩ đâu."
"Chứ là sao? Mày đang tính ôm Lạc Lạc mà." Mẫn Doãn Kì nghiến răng gằn giọng nói.
Niên Nhĩ Lạc nghiêng đầu nhìn Tần Hiên, mong rằng cậu ta giải thích cho đàng hoàng một chút, nếu không thì cả cô và cậu ta đều sẽ chết chắc.
Vậy mà trời đất ơi, trả lời một cái như tự đào hố chôn mình.
"Đúng là em có tính ôm cô thật..." Tần Hiên thành thật trả lời.
Tao lạy mày Tần Hiên ơi...
Mẫn Doãn Kì nghe xong liền muốn bay tới túm lấy Tần Hiên ngay, nhưng rất nhanh đã bị Niên Nhĩ Lạc ôm lại.
"Bình tĩnh anh ơi."
"Em bênh nó hả?" Mẫn Doãn Kì tức giận cúi đầu nhìn người yêu, không vui mà nói.
"Cậu ta ôm cảm ơn ấy, chứ không phải kiểu yêu thương gì đâu." Niên Nhĩ Lạc nhỏ giọng giải thích với Mẫn Doãn Kì, mong hắn có thể bớt giận.
Nhưng không hiểu tại sao, Mẫn Doãn Kì đột nhiên còn giận hơn, hắn nâng mặt Niên Nhĩ Lạc lên bắt cô nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
"Thế là em cũng định cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-nghiem-yeu-duong-cung-voi-trum-truong/1300560/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.