"Nhĩ Lạc, lần này anh xem em làm sao bỏ trốn."
Niên Nhĩ Lạc ngớ người, trong lòng lại rơi nước mắt càng dữ dội.
Má nó đụng ai không đụng mà cứ đụng mặt l*n này hoài thế hả?
Cô nhíu mày, sau đó muốn giật tay ra khỏi cậu bạn kia, giận dữ hét lên.
"Buông tôi ra!"
"Không buông." Cậu bạn kia cũng không vừa, tay vẫn nắm khư khư tay của Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm, vóc dáng nhỏ bé, lại vừa mới hết bệnh sao có thể đấu lại cậu bạn cường tráng này được.
"Mả cha nó mày buông tao ra nha!"
"Anh không buông!"
"Không buông?"
Câu này không phải của Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc và cậu bạn quay đầu về phía hành lang bên cạnh, phát hiện Mẫn Doãn Kì đang lạnh lẽo bước qua.
Niên Nhĩ Lạc hơi rùng mình, song vẫn cố kéo tay ra khỏi cậu bạn, nhưng vẫn bị cậu ta nắm lại.
"Anh là ai?" Cậu bạn nhíu mày, lên tiếng hỏi Mẫn Doãn Kì.
Haha, đúng là ma mới!
Sắc mặt của Mẫn Doãn Kì càng lạnh, hắn chầm chậm bước qua, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Là ông nội mày, mau buông bà nội mày ra."
"Cái..."
Cậu bạn còn chưa kịp nói xong đã bị Mẫn Doãn Kì giáng xuống một cú đấm, cậu ta ăn đau liền buông Niên Nhĩ Lạc ra, sau đó lảo đảo ngã xuống.
Trong những trường hợp thấy bạn trai mình cùng người khác đánh nhau, nữ nhân sang trọng quý phái sẽ la lên là "Đừng đánh nhau vì em mà."
Nhưng Niên Nhĩ Lạc tất nhiên không phải.
"Đánh nó đi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-nghiem-yeu-duong-cung-voi-trum-truong/1300506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.