Chương trước
Chương sau
- Nào, động phòng thôi!
Hoàng Phong gấp gáp nói. Cả tuần nay vắng vợ nên anh rất rất mong chờ đêm hôm nay.
Hạ Trâm mỉm cười, hỏi anh:
- Chồng, anh quên mình còn chưa tắm sao?
Ý nghĩ nào đó lướt nhanh qua đầu Hoàng Phong. Anh bế cô tiến đến nhà tắm, nói:
- Phải, anh đúng là đãng trí. Vợ, chúng ta cùng tắm uyên ương.
Bồn tắm được anh xả đầy nước. Vài giọt tinh dầu nhài nhỏ xuống rất thơm. Hoàng Phong quay lại hôn Hạ Trâm, nhẹ nhàng đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng. Cô cũng nhiệt tình đáp lại, tay vòng ra ôm lấy hông anh.
Rời môi cô, anh ra lệnh:
- Bảo bối, cởi áo cho anh.
Nghe lời, cô đưa tay lên, gỡ từng nút áo bên hông, sau đó lột ra. Từng cơ bụng rắn chắc của anh đập vào mắt cô. Đây chính là điểm dễ dàng mê hoặc Hạ Trâm.
Anh nhấc cô ngồi lên tủ đựng đồ, tiếp tục bịn rịn đôi môi quyến rũ. Tay anh thành thục cởi chiếc áo khỏa đỏ của cô ra. Bầu ngực căng tròn mập mờ trong hơi nước nóng.
Chẳng mấy chốc, cả hai người không còn vật che thân. Hạ Trâm thiếu oxi,bao nhiêu không khí đều bị anh chiếm hết. Đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt tha thiết biểu hiện rõ. Hoàng Phong yêu chiều, đưa tay nâng cằm cô lên, hỏi:
- Muốn tắm chưa?
- Ưm. - Cô gật đầu.
Nhận được câu trả lời từ cô, anh liền bế Hạ Trâm lên. Bồn tắm được lấp đầy bởi hai cơ thể. Nhiệt độ trong phòng tắm bỗng chốc tăng cao. Hơi nước nghi ngút bốc lên trông thật huyền ảo.
Hạ Trâm đưa lưng về phía anh, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc có chút biến thái của chồng. Hoàng Phong làm ướt lưng cô, dịu dàng xoa bóp, kỳ cọ. Lần da trắng nõn dần trở nên đỏ hồng.
Hai bàn tay anh từ lưng, mon men lên phía trước ôm trọn lấy hai quả bồ đào. Hạ Trâm bất ngờ, nhưng sau đó liền để anh làm càn. Cô đây là đang chiều anh a.
Cúi xuống hôn lên vai mịn màng, anh nói:
- Bảo bối, quay lại đây nào...
Xoay người, cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh. Khẽ nhìn xuống dưới một chút... Ôi, đáng nhẽ ra không nên nhìn. Vật ấy của anh... đang khiến cho da mặt cô bốc cháy.
Buồn cười trước hành động này của cô, anh thích thú kéo cô sát lại gần. Bồn nước đã nóng rồi, cơ thể của cả hai còn nóng hơn. Da thịt Hạ Trâm nóng hổi, đụng chạm vào người anh khiến cho dục vọng ngày càng lên cao.
Anh cố định eo cô lại, hỏi một câu không thể biến thái hơn:
- Trâm Trâm, em nghĩ nếu nào... nếu chúng ta thử trong bồn tắm?
- ...Tên lưu manh nhà anh! Giờ em mới thấy bộ mặt này.
- Xem ra bảo bối của anh cũng đã không còn trong sáng như trước nữa rồi. Hiểu ý tứ của anh nhanh như vậy...
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng thôi cũng khiến Hạ Trâm phải đỏ mặt, tự xem xét lại mình. Cô đánh vào tay anh, ấp úng:
- Là... là... Không phải là do anh... dạy hư sao? Em... không còn là trẻ con mà không hiểu lời anh nói.
- Ưm. - Anh gật đầu - Vợ của anh đã lớn thế này rồi. Còn lại là mẹ trẻ con nữa. Tất nhiên phải hiểu lời anh nói chứ!
- Đúng... Em hiểu mà...
Cô cười trừ nói theo anh. Nhưng mà cái bẫy tình thật sự của anh vẫn chưa được cô phát hiện.
- Cho nên, vợ anh là người lớn thì nên làm chuyện người lớn. Đúng không?
- ...
Hạ Trâm thẫn thờ nghiền ngẫm lại câu anh vừa nói. Thôi rồi, hết đường rồi.
Cho cô vài giây để tiêu hóa lời mình nói, Hoàng Phong liền khóa miệng cô lại. Đêm nay chính là quá dài.
Hôn xuống cổ cô, anh mạnh mẽ mút mạnh tạo ấn ký đỏ. Bầu ngực non mềm cũng bị anh tham lam ngậm lấy. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Phong còn muốn ý đồ của mình nhanh chóng thực hiện.
Hạ Trâm chịu nhận những khoái cảm do anh mang lại, ậm ừ miệng rên nhẹ. Chợt cảm giác cự vật của anh đang chuẩn bị tiến vào. Cô không nhanh không chậm chặn lại. Nhẹ giọng xin anh:
- Chồng, em không muốn làm trong này... Chúng ta có thể làm ở ngoài không?
- Nhưng anh muốn thử. Vợ chiều anh nhé?
- Chồng thế nào lại không nghe em...
Giọng cô ủy khuất, có chút giận. Hoàng Phong nghe được, lòng mềm nhũn lại. Những ham muốn kia đi đâu hết.
Hôn vào mép môi cô, anh trầm giọng dỗ dành:
- Anh xin lỗi. Sẽ theo vợ cả, được chưa?
- Rõ ràng vừa nãy là bắt nạt em! - Hạ Trâm chu môi lên án
- Anh sai rồi... Để anh tắm cho em nhé, ngâm nước lâu sẽ bị cảm.
- Chính anh còn đang đòi ở trong đây đấy. Tại sao khi nãy lại không nghĩ cho em như vậy?
Hạ Trâm vẫn đang còn ấm ức, thừa lúc anh nhận tội thì lên mặt với anh một chút. Hoàng Phong chỉ biết hôn vợ tạ lỗi, tay thì thoa xà phòng lên người cô. Phải tắm cấp tốc để anh còn " làm việc " nữa chứ.
...
Hai người đã tắm xong đâu vào đấy. Hoàng Phong lấy áo choàng tắm cho vợ và mình chỉ quấn cái khăn tắm nơi hông. Bế cô ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đang định lên cùng cô thì Hạ Trâm cầm tay anh nói:
- Chồng... Lấy máy sấy tóc giúp em nhé?
- Ừ.
Anh cảm thấy mình nóng vội quá thì phải. Mang máy sấy lại, anh ngồi xuống giường, để cô ngồi trên đùi mình, ung dung sấy tóc. Tay anh len lỏi vào mái tóc dầy của cô, phả từng hơi nóng vào.
Cô khoan thai nhắm mắt. Tay thì ôm cổ anh. Hạ Trâm tự thấy mình giống như là bà hoàng khi ở bên anh.
Mười lăm phút sau, tiếng ồn ào của máy sấy dừng lại. Hoàng Phong hôn nhẹ lên môi cô, cất tiếng:
- Vợ, đã xong rồi.
Hạ Trâm khẽ mở mắt, đưa mặt tới hôn anh. Mặc dù ngồi trên đùi anh nhưng mà chiều cao cũng chẳng hơn là mấy. Có vẻ như là bằng nhau.
Hoàng Phong ôm chặt cô, xoay người về nằm trên giường. Anh hỏi:
- Tiểu thư Hạ Trâm, cô có thể dành chút thời gian matxa cho tôi được không?
- Được, ta sẵn lòng.
Hạ Trâm cười lớn, ngồi dậy.
Cô chỉ thị anh nằm sấp xuống, sau đó mạnh dạn ngồi lên lưng anh. Bắt đầu thực hiện xoa bóp, đấm nhẹ.
Anh nằm dưới thư giãn, phải tranh thủ bắt nạt cô một tý.
Hạ Trâm biết rõ những nơi anh mỏi nhất. Vì ngồi làm việc trong thời gian lâu, thế nên gáy cổ, vai của anh chắc chắn rất mỏi nên cô tập trung đấm bóp nơi ấy trước.
Từ khi còn 14 tuổi, cô tự mình tìm hiểu các bài matxa để giúp anh. Chính vì vậy mà bây giờ rất thành thạo.
Cái lưng dài của Hoàng Phong được Hạ Trâm xoa bóp đủ kiểu. Chỉ vỏn vẹn vài phút, anh liền cảm thấy sảng khoái, sung sức trở lại.
Đè cô xuống giường, anh bá đạo nói:
- Cảm ơn vợ đã hồi sức giúp anh. Tối nay, em còn lâu mới thoát được.
Cởi dây thắt áo choàng ra, một thân thể kiều diễm lộ rõ dưới ánh mắt muốn độc chiếm của anh.
Môi của hai người lại tìm đến nhau. Hạ Trâm nhắm mắt, ôm cổ anh. Trao hết yêu thương, tình cảm của mình qua nụ hôn nóng bỏng ấy. Cô yêu người đàn ông này biết bao. Nguyện một lòng dâng trọn thể xác lẫn tinh thần cho anh không một chút ân hận.
Cô chủ động vươn người hôn lên cổ anh, bắt chước anh mà mút mạnh. Hoàng Phong hơi bất ngờ, tay vẫn chung thủy ôm eo cô. Vợ anh sau bao nhiêu năm đã không còn nhút nhát nữa.
Hạ Trâm sờ soạng nơi ngực anh rồi lại xuống bụng. Nhẹ nhàng nói với anh:
- Chồng, em yêu anh!
Anh hài lòng mỉm cười. Hôn lên mũi cô đáp:
- Vợ, anh cũng yêu em!
Ngay chính lúc ấy, anh liền tiến vào bên trong cô. Hạ Trâm cong người, có chút đau nên khẽ rên lên.
Anh quan tâm hỏi:
- Đau quá à?
- Ưm... Nhẹ một chút...
Phía dưới anh chuyển động chậm lại. Mắt anh luôn nhìn cô, theo dõi từng biểu cảm.
Cô đưa tay xoa mặt anh, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương vô hạn. Kéo nhẹ đầu anh xuống, cô hôn lên má anh rồi cười.
Đưa tay lên phía trước xoa bóp ngực cô, anh mân mê nghịch hai quả cherry. Tiếp tục xoa xuống bụng, nắn nắn vài lần. Anh là một người điển hình rất thích trêu chọc vợ.
Cúi xuống hôn vào mép môi cô, anh từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng. Nhanh chóng liền đưa ra. Hạ Trâm theo phản xạ cũng rướn người theo. Hành động này làm anh tưởng rằng cô muốn hôn nữa. Cười hỏi vợ:
- Bảo bối, em muốn anh hôn nữa sao?
- Ưm... Nào có...
- Anh không thích em nói dối.
- ...
- Phải phạt em thế nào đây...
Nhịp điệu của Hoàng Phong bỗng chốc tăng dần. Lâu sau, cả hai cùng đạt được khoái cảm, phát ra tiếng rên nhẹ.
Nằm xuống ôm cô vào lòng, Hạ Trâm cũng tựa vào ngực anh. Khẽ nhéo má cô, anh hỏi:
- Bảo bối, mai muốn đi chơi ở đâu?
- Sao? Mai nhà mình đi chơi á?
- Phải! Gia đình Tiêu Thần và Lục Hạn, Tuyết Y đều có mặt.
- Oa! Thích quá! Chồng, ngày mai chúng ta đi cắm trại đi. Chồng thấy được không?
- Ý tưởng này không tồi. Chuyến đi chơi này có lẽ Tiểu Thiên sẽ học được nhiều kiến thức sinh thái.
- Đúng rồi. Nhóc con sẽ được hiểu biết thêm mọi vật.
Hoàng Phong đột nhiên lật lên người Hạ Trâm, hôn chụt vào miệng cô, cười rạng rỡ nói:
- Vợ, hiệp nữa nào!
**To be continue**...
Hoàng Thiên tối này phải ngủ với ông bà nội. Dù nhớ mẹ lắm nhưng nhóc tỳ đành chịu.
Trước khi đi ngủ, giọng nói non nớt hỏi bà nội:
- Bà nội, papa và mẹ Trâm Trâm làm gì mà đèn vẫn sáng thế ạ?
- À... Ba mẹ con chắc đang bận gì đó... - Cẩm Hạnh ái ngại trả lời cháu.
Hoàng Thiên lại quay qua hỏi ông nội:
- Ông nội, sáng nay bác Tiêu Thần nói rằng tối nay ba mẹ con có việc đại sự. Có thể đưa con lên chức. Ba mẹ làm gì vậy ông?
Hoàng Trực ngậm ngùi đưa ánh mắt cầu cứu vợ. Cháu trai của ông có thể đừng hỏi những câu tế nhị khó trả lời nữa được không...
-------------------------------------------
P/s: Ai za... Buồn ghê vậy á! Chả ai thương T mà like ủng hộ hết. Chapter này cho các mem ăn thịt nha. Không like T buồn lắm á
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.