Sau khi chỉnh đốn hai đứa em nhà mình, Thục Khuê thở dài thườn thượt, men theo hành lang đến gian nhà sau.
Cô phải đi tìm Kiến Văn giải thích. Cho dù hai bên không thể kết làm bạn bè, chí ít cũng không đến mức trở mặt thành thù.
Lại thêm chắc chắn một điều rằng, chỉ sau chuyện này, bao nhiêu công sức cô cố gắng gầy dựng trước đó đều đổ sông đổ bể. Đúng là đốn củi ba năm thiêu một giờ. Sơ hở một khắc là bị thằng em báo ra đường ăn xin!
Còn đang suy nghĩ lan man thì Kiến Văn hai tay xách hai sọt dừa nhanh chân bước tới.
Thục Khuê vội vã nở nụ cười gượng gạo, bàn tay béo ú giờ, lời chào chưa kịp thốt ra thì người ta đã lướt qua người như một cơn gió.
Luồng lách cũng kinh lắm đấy. Thân hình cô chắn kín cả lối đi mà hắn vẫn dễ dàng qua lọt!
Không biết nên vui hay nên buồn.
Thục Khuê hít sâu một hơi, giậm chân hai cái, xoay người chạy theo người ta ra giữa sân.
Kiến Văn xắn tay áo, tìm một khúc gỗ làm ghế ngồi, bắt đầu vung dao chặt dừa.
Âm thanh "bụp, bụp" đều đặn vang lên nện thẳng vào lòng Thục Khuê. Cô chắp tay lảng vảng xung quanh hắn hòng thu hút sự chú ý. Đáng tiếc hắn lại giả đui mù, hoàn toàn hông ngó ngàng gì đến cô.
Đến nước này, Thục Khuê chỉ còn cách đứng ra sanh sự. Cô nheo mắt như mèo chực chờ vồ chuột, nhắm chuẩn thời cơ giật lấy con dao trong tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-giam-can-phai-duong-tu-tai/2969748/chuong-30.html